Shot 5: Miss you - Love you
Kết thúc một ngày dài với không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mọi người rốt cuộc đang làm điều mà cứ giấu giấu diếm diếm cậu thế. Jungkook tan ca thì đã 6h30' chiều, cậu lấy áo khoác lên rồi trở về nhà.
Đi trên con đường thân quen rồi lại đi ngang tiệm cà phê ngày ấy. Trong lòng cậu bỗng cảm giác gì đấy hạnh phúc xen lẫn với nỗi đau nhưng hạnh phúc dành phần nhiều hơn. Cậu cảm thấy rằng sắp có điều gì đấy xảy đến với cậu không rõ nó vui hay buồn nhưng cứ khiến lòng cậu cứ xôn xao.
Đi ngang qua quán cà phê, cậu thấy có người đàn ông trưởng thành vận bộ đồ vest đang đứng đợi nước. Nhìn góc nghiêng lại trông khá giống anh nhưng chẳng phải vẻ nghịch ngợm như 3 năm trước thay vào đó là nét mặt lãnh đạm, ôn nhu. Cậu tính bước vào hỏi nhưng mà thôi, chắc nhớ anh quá hóa ảo giác ấy mà.
Jungkook nhanh chân về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào cậu ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Cậu vội treo áo lên rồi nhảy vào bàn ăn nhanh như cắt. Jimin mang món cuối lên bàn rồi nói:
"Mày đi rửa tay rồi hẳn ăn." Jimin chưa kịp nói hết cậu thì Jungkook đã ăn hơn nửa bát cơm rồi. Nó thật sự không biết con người trước mặt mình bao giờ mới lớn đây.
"Mà này, mày có gì giấu tao không đấy ?" Jungkook bất ngờ hỏi nó.
Jimin giật mình nhưng không tỏ ra ngoài, rồi hỏi lại
"Sao mày lại hỏi vậy? Tao nào giờ có giấu gì mày?"
"Không có thì thôi."Thế rồi, Jungkook xin thêm bát cơm nữa.
"Jungkook này, mày có định đến đám cưới không đấy?" Vừa xới cơm cho cậu Jimin vừa hỏi. Hỏi vậy thôi chứ nó nghĩ thế nào Jungkook sẽ không đi đâu.
"Tao đi chứ. Phải xem Taehyung của tao trong phục trang chú rể đẹp như thế nào."
Jimin có phần hơi sửng sốt khi nghe cậu đó từ cậu. Chẳng phải cậu rất buồn khi nghe tin Taehyung kết hôn sao, nhất là lúc anh kết hôn với người không phải là cậu. Nhưng nó càng lo lắng hơn cho người đang nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng.
Jungkook ăn xong bát thứ hai rồi vào phòng đi tắm. Tắm xong cậu nằm trên giường rồi bật khóc nức nở, khóc cho cạn hết nước mắt đi để đến khi cậu tham gia lễ cưới của anh thì sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh.
Khóc xong, Jungkook khoác áo khoác lên rồi đi dạo cho khuây khỏa. Bước đến công viên gần đó, cậu đi lại cậy cầu để đi qua hồ nước lớn gần đấy, cậu dừng lại đó. Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, ánh đèn đường vẫn còn đang lung linh thắp sáng, trên những công ty lớn vẫn còn những căn phòng còn sáng, xung quanh công viên có những cặp đôi tay trong tay tránh những cơn gió lạnh lẽo thổi về.
Jungkook để cả hai bàn tay vào trong túi áo, mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh miệng thì cứ hít hà ra hơi. Hôm nay, cậu quyết định sẽ xả hết ra những muộn phiền trong lòng để chẳng phải gánh tảng đá nặng trĩu trên lưng nữa. Nhìn xung quanh một lúc cậu la lớn lên:
" KIM TAEHYUNG, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT. KIM TAEHYUNG, ĐÁNG CHẾT NHƯ ANH SAO LẠI KHIẾN EM YÊU ANH ĐẾN NHƯ VẬY HẢ? ANH ĐI CHẾT ĐI. Hức... Hức"
Jungkook cậu hét xong thì lại rưng rưng nước mắt nhưng cậu cố nước mắt vào trong không để nó tuôn ra quá nhiều lần vì anh. Bất giác, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp vòng qua eo mình. Vòng tay ấy ôm cậu thật chặt như thể không muốn cậu rời xa. Cậu còn cảm nhận được thân hình to lớn phía sau mình cùng với nhịp tim đang đập mạnh của người ấy. Chủ nhân của vòng tay lên tiếng:
"Jungkook, anh là đồ đáng chết. Đáng ra anh không nên bày trò khiến em đau khổ thế này. Là anh sai, là anh không tốt. Anh xin lỗi."
Jungkook nghe được giọng nói trầm ấm đấy bên tai, giọng nói đầy quen thuộc. Cậu đẩy hai tay ra, quanh mình lại rồi nước mặt lên. Đối diện cậu là hình ảnh của anh, khuốn mặt của anh thật chân thật, chẳng phải anh đang ở bên Mĩ chuẩn bị cho đám cưới sao?
Taehyung nhìn thấy hai con mắt của cậu đỏ lên sắp khóc, anh ôm cậu vào lòng ngực. Jungkook phản ứng nhanh hơn, thoát khỏi vòng tay anh, cậu giơ nắm đấm lên đập vào ngực anh vừa khóc lóc vừa nói:
"Anh là đồ đang ghét, sao anh lại làm vậy với em. Anh có biết em nhớ anh lắm không? Em có biết em đau lòng khi nghe anh kết hôn không hả? Em hận anh."
Lực đánh của cậu càng ngày càng yếu dàn đi, cậu ngã vào lòng ngực anh khóc nhẹ. vừa lúc đấy anh nói:
"Jungkook, tuyết đầu mùa rơi rồi này. Vậy anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi."
Jungkook nghe anh nói vậy. Cậu xoay người rồi nhìn xung quanh. Đúng, cơn mưa tuyết đầu mùa đã rơi và anh đứng đây cùng cậu đón tuyết đầu mùa. Mọi người xung quanh cũng ồ lên họ đưa tay ra hứng những hạt tuyết đầu tiên. Những người nhân viên văn phòng cũng nhóm người ra ngắm.
Bất ngờ, Taehyung quay người Jungkook lại rồi trao cho cậu một nụ hôn không quá mãnh liệt cũng, nó nhẹ nhàng và ấm áp. Nó cho cậu biết được rằng anh vẫn bên cậu vẫn luôn chờ cậu. Anh không lừa cậu. Cậu hạnh phúc lắm
--------Hoàn-------
Enjoys~~~. Còn phiên ngoại nữa nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top