Ngoại truyện 1: Hạo Thạc - Chí Mẫn

* Kể theo ngôi thứ 1, lời Chí Mẫn . *

Tôi có một đứa bạn từ thời cởi truồng tắm mưa đến bây giờ. Tên nó là Chung Quốc. Làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm rồi nay chỉ vì một lời nói của giáo viên mà nó lại phũ phàng đuổi tôi đi để đến với cái thằng nó thầm thương nhớ bao lâu nay.

Nhưng nhờ vậy mà tôi lại có thể gặp anh, người con trai tôi yêu tên Hạo Thạc. Khi tôi chuyển sang ngồi, anh không khó chịu như những thằng con trai trong ngôn tình teenfic mà còn niềm nở chào đón tôi.

Tôi không thể phủ nhận rằng Hạo Thạc rất đẹp, anh chính là một thiên thần. Tôi yêu nụ cười ngây ngô trong sáng đó, tôi yêu cách anh ngồi viết bài, tôi yêu cái cách anh cho bút vào mồm mà suy nghĩ dù nó rất bẩn dó vừa nãy tôi làm rơi xuống đất, yêu cái giọng nói ôn nhu khi anh nói chuyện với tôi.

Anh hát rất hay, hát hay như Doãn Kì anh trai tôi vậy. Trong giờ học thi thoảng anh lại ngâm nga vài đoạn của bài hát " Spring day " của nhóm BTS. Nhờ anh mà tôi bị ám ảnh bài đấy và trở thành ARMY.

Hạo Thạc khiến tôi bấn loạn và muốn trêu đùa, vấy bẩn anh. Tôi muốn trêu đùa anh, cướp đi cái lần đầu của anh. Thế là tôi ra sức bám đuôi anh, dù cho anh cứ bơ đi và coi như không có gì xảy ra.

Lúc về, Chung Quốc và Tại Hưởng có nhờ tôi xách cặp về do bận việc " đại sự ". Xách cặp 2 đứa nó về mà tôi chỉ ước rằng tình duyên của mình nó cũng ổn định và tuyệt vời như thế.

Vừa nãy nhìn qua video tôi thấy khuôn mặt Chung Quốc rất hạnh phúc và sung sướng, thật đáng ghen tỵ.

- Có cần tớ giúp không ?!

Nghe có vẻ như là một câu hỏi nhưng thực ra là một lời khẳng định bởi anh vừa hỏi vừa giành cặp của Tại Hưởng. Tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu, mai là chủ nhật, tôi có nên lợi dụng lúc này mà cướp đi cái gọi là " trong trắng " của anh không.

Trông anh như thiên thần vậy, là niềm hi vọng của tôi. Tôi sẽ bỏ anh để khiến anh đau khổ. Tôi mỉm cười ngây ngô lên tiếng :

- Tớ phải ở nhà một mình hôm nay và ngày mai nên chán lắm. Hay cậu đến ở với tớ được không ?

- Tớ không chắc nữa.

- Hai thằng con trai ở với nhau thì có thể xảy ra truyện gì chứ , cậu sợ gì ?!

- Ừ thì được thôi. Nhưng tớ phải về nhà lấy quần áo đã.

Đi đến nhà anh, đợi anh lấy đồ, tôi đứng ngoài mà cứ hồi hộp. Con mồi dính bẫy rồi. Xong rồi 2 đứa đến nhà tôi. Tôi mở cửa vào nhà, ném cặp của Tại Hưởng và Chung Quốc lên ghế sofa, bảo anh đi tắm.

" Róc rách" tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nó kích thích tôi lắm. Tôi chạy vào phòng tìm lọ bôi trơn cùng một chút thuốc kích dục và thuốc mê.

" Cạch " tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra ngoài với chiếc áo sơmi  không cài 2 cúc trên để lộ khuôn ngực săn chắc, mặc một chiếc quần sóoc đen dài . Tôi ngượng ngùng nhìn anh chạy vào nhà vệ sinh tắm.

Để có thể quyến rũ hơn, tôi mặc một chiếc áo phông dài che khuất cái quần soóc ngắn để lộ đôi chân thon " dài ".
Anh nhìn tôi nuốt ực một phát. Tôi bảo anh ngồi ngoài đợi. Tôi vào nấu cơm rang.

Chúng tôi ngồi ăn rất vui vẻ cho đến khi anh nói rằng anh khát, anh muốn uống nước. Tôi chạy vào lấy cho anh, đây là thời cơ của tôi, không chút do dự tôi cho một chút thuốc kích dục cùng thuốc mê vào đó.

Tôi mang ra đưa anh.Anh mỉm cười không chút nghi ngờ uống hết cốc nước. Tôi chờ đợi thuốc có tác dụng. Cuối cùng anh cũng gục xuống, tôi đưa anh lên phòng.

.....

* theo ngôi kể của tác giả *

Chí Mẫn đưa Hạo Thạc lên phong mình. Đặt anh xuống giường, cậu phải nhanh lên bởi thuốc mê cậu cho ít nên không có nhiều thời gian. Cậu cởi hết quần áo anh và quần áo mình.

Cậu hôn lên người anh, tất cả mọi  nơi. Cậu ngấu nghiến đôi môi anh. Khi đụng chạm đến lão nhị , cậu có hơi xấu hổ nhưng vẫn giúp anh khẩu giao. Khi nó cương lên rồi , cậu không chút do dự mà cho nó vào hậu huyệt của mình.

Cậu luận động thân. Cả người chảy đầy mồ hôi, miệng rên rỉ kêu :

- Ư...ahh..

Bất chợt Hạo Thạc tỉnh giấc, biết chuyện cậu đang làm với mình, liền đỏ mặt hỏi :

- Ư.. cậu đang làm gì vậy .

Chí Mẫn đỏ mặt quay đi, không trả lời.
Hạo Thạc vẫn kiên nhẫn hỏi :

- Cậu là đồng tính ?

- Ừ..~

- Cậu thèm khát tớ đến thế ư ?

Lại im lặng. Chí Mẫn cúi đầu xuống thẹn thùng mà không biết rằng môi Hạo Thạc đang nhếch lên một nụ cười ác quỷ. Anh ngồi dậy ôm Chí Mẫn vào lòng, thân dưới vẫn đưa đẩy không ngừng. Anh phả hơi nóng, dùng răng nang cắn tai Chí Mẫn làm cậu phải rên lên một tiếng, anh khàn khàn giọng nói :

- Tiểu dâm đãng, tớ giống cậu, tụi mình hợp nhau ghê. Tớ sẽ khiến cậu ngày mai không xuống giường được. Nhé !

Đến chữ " nhé " thì anh lại gằn giọng. Chí Mẫn bất chợt sợ hãi nhìn con người trước mắt bởi đây không phải người con trai thiên thần mà anh từng biết, đây đích thị là một ma vương có vẻ ngoài của thiên thần.

Chí Mẫn muồn đứng dậy, tách ra khỏi người anh nhưng bị anh đè mạnh xuống giường , hậu huyệt bị đưa đầy mạnh bạo làm Chí Mẫn khóc nức nở :

- ưm... hức ... hức... dừng lại đi, đủ rồi... tôi.. không... ahhh.. muốn nữa... cút đi....

- Có thể cậu đã thỏa mãn rồi, nhưng tớ thì chưa.

Nói rồi lật cậu lại cho một chân cậu lên vai đưa đẩy mạnh. Chí Mẫn lúc nàu cảm thấy vô cùng hối hận.

Sau khi bắn xong, Hạo Thạc rút lão nhị của mình đẩy Chí Mẫn ra. Chí Mânc liền nằm đó thở hồng hộc. Hạo Thạc đi xung quanh phòng Chí Mẫn, lục lục tủ quần áo của cậu. Chí Mẫn tò mò hỏi :

- Cậu tìm gì thế ?

Hạo Thạc không trả lời vânc lục tủ quần áo. Chí Mẫn mệt mỏi nhìn, chợt Hạo Thạc rút từ đó ra một chiếc roi da, mỉm cười lạnh lùng nói :

- Roi da nè, tớ với cậu chơi SM nhé.

Chí Mẫn giật bắn mình, nép vào một góc giường cầu xin Hạo Thạc.

- Tớ còn chưa bắt đầu mà cậu đã như vậy rồi. Tiều dâm đãng như cậu chỉ thế này thôi sao thỏa mãn cậu được.

Nói rồi quật roi da lên người Chí Mẫn. Chí Mẫn hét lên, khóc , run rẩy nói :

- Đừng... đừng mà...

Chợt " May be i i can never fly/ jeogi jeo kkoccipdeulcheoreom..." , là nhạc chuông bài " Awake " của máy Chí Mẫn. Hai người hướng sự chú ý vào chiếc điện thoại.

Hạo Thạc cầm lấy chiếc điện thoại giơ lên cho Chí Mẫn xem. Nói :

- Là của Chung Quốc, tôi nghe đây.

Chưa kịp để Chí Mẫn trả lời, Hạo Thạc đã mở loa để Chí Mẫn có thể nghe được :

- Alo, gọi có chuyện gì không ?

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Hiển nhiên là vì ngạc nhiên rồi. Cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

- Chí Mẫn đâu, tại sao cậu nghe điện thoại của nó, tôi có chuyện cần nói với Chí Mẫn.

Hạo Thạc một tay nghe điện thoại, một tay dùng roi quất một hai phát lên tấm lưng trắng trẻo của Chí Mẫn, cậu nức nở :

- A... không... tôi ... xin... lỗi... ân.. a.. ư...

- Bây giờ mới 4h sáng cậu có gì muốn nói thì nói đi, cậu đang phá việc " trọng đại " của tôi đấy.

- À, tôi xin lỗi nhé. Mai đi học bảo Chí Mẫn mang cặp cho tôi với Hưởng nhé. Bye.

" Cụp.. tít.. tít ", Hạo Thạc dập máy. Ném điện thoại xuống đất, nhìn Chí Mẫn cười khẩy :

- Tiểu dâm đãng, trong nhà cậu có roi da thì chắc hẳn sẽ có những thứ khác nữa nhỉ.

- Tôi xin lỗi vì đã trêu đùa câu, tha cho tôi đi.

Hạo Thạc ném cái roi da xuống đất, bước đến gần Chí Mẫn ôm cậu vào lòng. Dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt, Chí Mẫn còn đang đờ đẫn vì sự dịu dàng của Hạo Thạc thì bị anh nhấc lên và không nhiều lời cho lão nhị vào hậu huyệt cậu mà luận động.

Làm thêm khoảng 2,3 hiệp nữa thì Hạo Thạc mới tha cho Chí Mẫn. Chí Mẫn nằm úp xuống gối :

- Cút đi, chúng ta kết thúc rồi. Cậu xong việc rồi.

Hạo Thạc đang cài nút áo sơ mi liền tiến đên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp  của cậu. Mỉm cười thiên thần :

- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi và lấy sức để tối làm tiếp. Đừng phí lời nữa .

Chí Mẫn lạnh sống lưng, cúc huyệt của cậu nở rộ thành hướng dương rồi. Cuộc đời cậu sẽ ra sao đây? Tao nhớ mày Quốc yêu quý...

-------------End ngoại truyện 1--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top