#8
Chương này không dành cho ONCE nhé. Mình là thrice , OK.
Chương 8: Bánh bèo xuất hiện.
Tôi đang nằm ườn ra bàn chép lại bài hôm nọ, Tại Hưởng thì dựa vào ghế nghịch nghịch tóc tôi, Chí Mẫn thì đang cam chịu ngồi gần Hạo Thạc, Hạo Thạc thì đang cười khốn nạn chọt chọt cúc hoa Chí Mẫn, A thì đang có vẻ cương lên, B thì đang có vẻ mời gọi A, C thì lại đang ngồi xem " sẽ ", D thì lại lấn lá cùng xem,... Chán vờ lờ ra chứ ngọt hường gì ở đây.
Chợt một thiếu nữ xinh xắn bước vào lớp, cô có một vẻ đẹp của thiên thần, là ánh dương chói lóa của cái thế giới này nhưng đéo ai quan tâm. Cô cất giọng nói thiên thần của mình lên :
- Chào các cậu, tớ tên Thẩm à Tử Du. Hân hạnh làm quen.
Nói rồi nở nụ cười sáng như PS, đui 90 con mắt của mọi người trong lớp. Cô chủ nhiệm bước vào, hỏi :
- Em muốn ngồi đâu ?
Nó liếc liếc mắt nhìn , rồi nói :
- Em muốn ngồi với bạn kia .
Rồi chỉ vào Tuấn Chung Quốc tôi. Tôi giật mình , con này bị mù à, không thấy có người ngồi cạnh tôi sao. Nhiễm teenfic mẹ nó rồi. Cô" nạnh nùng":
- Không được, em chọn chỗ khác đi, ngồi với bạn E kia cũng được.
Nói rồi cô chỉ vào thằng E đang ngồi cuối lớp. Bạn này khá là " đẹp trai ": vẩu, béo như lợn, da đen; đang ngoáy mũi, đẹp đến ghê người. Hiển nhiên là Tử Du không chịu òi, nàng giãy nảy lên rồi biến thành tủ lạnh girl, nói :
- Nâu ne vờ, em sẽ không ngồi với nó. Em là thiên kim tiểu thư tập đoàn Twice đóa.
Ghê nhể, thiên kim tiểu thư đấy. Chàng nào ra hốt nó về đi kìa. Cả lớp tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Cô đập bàn một phát, mỉm cười ghê rợn nói :
- Thế thiên kim tiểu thư đây muốn ngồi với E hay đi lên phòng hiệu trưởng.
Nàng sợ rúm ró vào rồi đồng ý ngồi với E. Sự thật thì cứ cho rằng nó là thiên kim tiểu thư của Twice đi nhưng trường chúng tôi là một trường bình thường, chẳng có cha mẹ nào đầu tư cũng chẳng có đàn anh nào cả à có đàn chị.
Học sinh trong trường cũng bình thường, chẳng thằng nào con ông cháu cha cả. Buổi học trôi qua, tôi và Tại Hưởng bị nhìn với ánh mắt chằm chằm và đầy trái t"r"yum.
Vừa ra chơi là con bé đó đã chạy đến bàn chúng tôi nào thì hỏi tên, hỏi sở thích... Xong rồi nó quay qua lườm nguýt Tại Hưởng. Tôi chỉ là cái đứa thuộc top40 của lớp thôi mà sao thu hút được nhiều người thế , ahihi.
Hai đứa chúng nó đối đầu à không đối mắt nhau, bụi bay mù mịt. Cái " bụi mù mịt " là do bọn lớp tôi nó nghiền phấn ra rồi thả đấy, không cần hỏi đâu. Chợt Tại Hưởng quay qua nhìn tôi, mặt nhìn mặt, mắt đối mắt, như cầu hôn ấy. Chàng nói :
- Daddy, anh yêu em.
Xong thì hôn tôi trước mặt " bánh bèo". Cậu ta hôn lưỡi nhé, trước mặt cả lớp. " Tách, tách " bọn hủ nữ được dịp chụp anh gửi cho tuần san " Hưởng Quốc". Khi dứt ra, Tại Hưởng ôm tôi vào lòng và nói :
- Mở to con mắt ra mà nhìn, tiểu Quốc là của tôi, chúng tôi cũng làm rồi, ở cùng nhà cũng ở rồi, tôi chính là con rể tương lai nhà họ Tuấn. Cậu không có cửa đâu.
" Bộp bộp hú hú "- bọn trong lớp vỗ tay hò hét. Tôi ngượng chín cả mặt chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của Tại Hưởng.
- Tôi... tôi sẽ không để yên đâu. Hãy đợi đấy.
Uôi cái câu này phổ biến nhỉ, đọc truyện nào cũng thấy. Tử Du mặt méo mó bỏ ra ngoài. Bỗng từ đâu , có một giọng nói vang lên :
- Cô gái này thật thú ' zị ', em sẽ là của tôi.
Vâng, người phát ngôn ra câu này là bạn E đó, chết cậu rồi Du ơi, cậu đã làm gì nên tội mà lọt vào mắt "xanh" của nó. Tại Hưởng buông tôi ra, lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Tôi cũng mặc kệ, không để tâm lắm.
Một lát sau thì Tử Du vào lớp, nàng về chỗ ngồi, trông nàng thật thanh cao và quý 's tộc 's nhưng méo ai quan tâm. Chợt một tiếng " Ái ui " vang lên làm cả lớp chú ý.
Là của Chí Mẫn, hiện tại thì mặt thằng bé đang đỏ ửng lên, tôi đoán là do Hạo Thạc làm. Thế là hủ lại được dịp " tách tách ". Tôi lấy điện thoại ra lướt face, một dọng chữ đập vào mắt tôi " Hạo - Chí in luv ". Ồ, là hội hủ nhé. Khổ thân mày, mày cũng lọt vào mắt xanh của tụi hủ rồi. Tôi chậc lưỡi.
Chợt một tốp người tiến vào lớp, ố là la, là đàn chị nổi tiếng của trường tôi nhé; thằng nào con nào đụng vào tụi nó vậy. Một đàn chị thét :
- Tử Du là con đéo nào, bước ra đây.
Hình như nàng này mới vào trường đúng không, sao lại đụng vào đàn chị thế này. Tử Du lạnh lùng bước lên :
- Tôi là Tử Du đây, các người có việc gì sao.
Xời, ngầu vờ lờ luôn. Tôi biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé, Tử Du sẽ dùng IQ : 9876543211234567890010/300 hoặc sử dụng võ hay múa máy gì nó để đánh bại tụi này cho mà xem.
- Mày dám làm " bánh bèo nữ phụ " xen vào chuyện tình " Hưởng Quốc ". Đó là tộ nặng nhất, tao đại diện cho câu lạc bộ " Hưởng Quốc forever love " đến để xử tử mày.
- Tao thách mày dám đánh tao đấy, tao là thiên kim tiểu thư của Twice đấy. Tao có võ...
Chưa kịp nói xong thì đã bị tụi đàn chị cho một đập vào đầu bất tỉnh lôi đi. Tôi tụt hết cả hứng. Một trong số đàn chị kia chạy đến chỗ chúng tôi, mắt sáng lấp lánh nói :
- Băng lãnh lạnh lùng mỹ công và ngây ngốc tạc mao cường thụ is mai phây vờ rít đấy , tui là fan cuồng của 2 cậu. Cho xin chữ kí với.
Tôi cười gượng kí vào tờ giấy rồi đưa sang bên cho Hưởng kí, bình thường chỉ cần ghi tên là được nhỉ, bây giờ cậu ta còn ghi hình trái tim bên cạnh tên tôi rồi ghi tên cậu ta vào ,lai dít :
"Tuấn Chung Quốc ♡ Tại Hưởng ".
Đàn chị Hủ kia cười tít cả mắt cảm ơn và ôm tờ giấy chạy đi. Tôi quay ra hỏi :
- Sao cậu lại viết thế mọi người hiểu lầm về quan hệ của chúng ta đấy.
- Thế em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì.
- Tôi ... không biết.
Cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm :
- Là vợ chồng, em hãy nhớ rõ điều đó.
Xong rồi đứng dậy mỉm cười khốn nạn rồi đi ra ngoài mặc kệ tôi vẫn ngồi đó ngượng chín mặt. Phải chăng nhờ bánh bèo nữ phụ này mà tình cảm giữa 2 đứa đã được gắn kết hơn ?
Tôi lần mò xuống bàn chợt thấy có một hộp sữa cùng mảnh note vàng. Nó như ngày đầu tiên mà chúng tôi biết nhau vậy. Mảnh giấy đó viết :
" anh yêu em, bà xã."
Tôi bất giác mỉm cười, tôi nhận ra tình cảm của mình rồi . " Em cũng yêu anh, ông xã ".
Giờ việc duy nhất cần làm là tìm con bánh bèo Tử Du kia và cảm ơn nó mới được, yêu ghê.
---------------------End #8-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top