#4
Chương 4: Hưởng ca a~, tôi muốn nằm trên ( H nhẹ )
- Cái người phiền phức đó là tôi đó, có vấn đề à ?
Mặt tôi lúc này ngơ ngơ ấy, thế giới này như ngưng đọng vậy. Cái thằng ngày nào cũng ném hộp sữa vào bàn tôi làm tôi ờ... thì có hơi nhung nhớ là nó ư? Cái thằng mặt giặc nhăn nhở này á !!!
- Hóa ra là người mày ngày nào cũng kể và nhung nhớ là nó ấy hả? Uầy 2 tháng lận, tình yêu không biên giới từ tầng 3 đến tầng 1 lận. Mày ác vãi.
Giọng nói của thằng Chim Chim vang lên kéo tôi khỏi cái giấc mộng kia. Tôi giật mình, dù biết thừa là con trai nhưng tôi vẫn sốc lắm. Tôi thẳng mà, nếu tôi giới tính thứ 3 thì tôi chắc chắn sẽ nằm trên nhưng hiện tại tôi thẳng.
- Cậu đùa à, yêu tôi từ bao giờ vậy? Hình như tôi đã gặp cậu bao giờ đâu ?- tôi lắp ba lắp bắp hỏi.
- Thứ 1 tôi không đùa, thứ 2 từ 2 tháng 1 tuần trước. Thứ 3, lúc đại hội thể thao thì tôi gặp cậu.- kẻ nào đó nhởn nhơ lấy miếng xúc xích trong xuất đồ ăn của tôi.
Tôi đang cố gắng nhớ lại. Hình như cái kì đại hội ấy , tôi toàn nằm dựa vào vai thằng Chim Chim ngủ thôi mà; sao Hưởng lại thích tôi nhỉ. Không lẽ khi ngủ thì vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi xuất hiện, giống teenfic?!?.
Đó là một điều đáng ăn mừng, tôi sẽ xin lớp cho sắc đẹp tuyệt vời của mình vào top 5 nhưng tiếc là tôi thẳng. Tôi phải nói cho cậu ta biết. "Không làm người yêu thì làm bạn", tôi gật gù. Cái câu này tôi học trên phim Hàn Xẻng đấy.
Tôi quay qua mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn cậu ta. " Thương nhau nắm lấy đôi bàn tay ". Tôi nắm lấy bàn tay cậu ta. Tại sao? Tôi thương cậu ta, không phải yêu, ok ? Ánh mắt trìu mến, cất giọng nói :
- Kim Tại Hưởng, tôi biết cậu yêu tôi nhưng tôi không yêu cậu. Cậu trẻ khỏe, đẹp trai , tài giỏi thế này chắc chắn sẽ được nhiều người săn đón. Ngoài kia sẽ có nhiều người tốt hơn tôi nhiều, với lại tôi thẳng. Không làm người yêu được thì làm bạn nhé ?
Tôi chân thành nói, lòng thầm cảm thán vì mình chém kinh quá, kì này có khi không cần thằng Chí Mẫn tôi cũng được 10 điểm văn luôn ấy chứ.
Tại Hưởng đơ mặt nhìn tôi, " tay nắm chắc đôi bàn tay " của tôi. Mỉm cười gật đầu, tôi thầm tự vênh váo. Tôi quá siêu nhân, bẻ cong thành thẳng lận. Cậu ta cất giọng nói trầm ấm quyến rũ:
- Đéo, thẳng thì bẻ cong là được chứ gì.- xong rồi lại bốc một miếng khoai tây chiên cho vào mồm.
Đến lượt tôi đơ, tôi rút lại câu vừa nãy nhé. Thằng này tôi bẻ không nổi, cứng quá. Đúng rồi, ông bà có câu " quá tam ba bận mà ", được một lần rồi, chắc lần 2 và 3 cần chân thành hơn thì sẽ ổn thôi.
- Tại Hưởng, tôi biết cậu yêu tôi nhưng tôi không chấp nhận phải làm sao bây giờ ? Với lại sao cứ ăn đồ của tôi thế.
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi lôi tôi đứng dậy. Cười tươi như hoa, ghé sát vào tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi làm hai vành tai đỏ ửng lên :
- Vậy nếu chúng ta làm vài lần thì hẳn cậu sẽ chấp nhận tôi đúng không ? Hửm...
" Làm gì ?" Tôi còn đang chưa kịp tiêu hóa câu nói này thì cậu ta quay qua nói với Chí Mẫn :
- Tí nữa xin cô nghỉ hộ tôi với Chung Quốc nhé. Chúng tôi có việc đại sự, trông cậy vào cậu.
Chí Mẫn gia hiệu "OK". Cười lưu manh nhìn tôi, lại còn nháy mắt nữa . Tại Hưởng gật đầu kéo tôi vào nhà vệ sinh nam lại còn đem theo đống đồ ăn vặt chứ.
Vào nhà vệ sinh nữ, cậu ta lôi tôi vào một buồng vệ sinh rồi chốt cửa lại. Tôi hoảng hốt quay qua nhìn nói :
- Cậu định " ăn " tôi sao ? Tại sao lại trong nhà vệ sinh nữ chứ !!
Thế các cậu nghĩ tôi sẽ hỏi " Cậu định làm gì tôi " à ? Vãi lìn.
- Tất nhiên , trông cậu " ngon " phết. Làm ở đây cho kích thích.
Tại Hưởng vuốt vuốt cằm tôi nói. Đệch, bố đéo phải cờ hó nhé. Bỗng cậu ta thô bạo cúi xuống hôn tôi. Đầu óc tôi đó luôn, nụ hôn đầu của tôi sao lại là giành cho một thằng " đẹp trai " chứ.
Cả hai cứ giây giưa như vậy làm tôi ngồi sụp xuống cái bồn cầu. Cậu ta dứt môi tôi, cởi từng cúc áo một với cái tốc độ nhanh không thể nhanh hơn.
Vứt áo tôi sang bên cạnh, cậu ta vuốt ve lồng ngực tôi rồi cúi xuống ngầm đầu nhũ vào mồm, vuốt ve âu yếm nó. Một loại khoái cảm dâng lên, tôi không thể kiềm chế bản thân mình mà rên lên :
- A ... ân...
Bỗng tôi có một loại xúc động là tự tát vào mặt mình một cái. Tại Hưởng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, cười nhếch mép nói :
- Thoải mái ? Sướng sao ? Tưởng cậu là trai thẳng ?
Tôi im lặng không trả lời, mặt đỏ lựng lên. Cậu ta lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, tôi công nhận là có hơi thoải mái nhưng cái tay kia của cậu ta đang cởi quần tôi ra kìa. Trời ơi !
- Nè cậu đang làm gì thế - tôi hoảng hốt nói.
- Cởi quần cậu - mặt cậu ta tỉnh bơ, bĩu môi.
Nhìn vào tiểu đệ đệ có hơi cương lên. Cậu ta cười lưu manh, bóp nó, rồi thực hiện cái động tác mà chúng ta bây giờ gọi là "xóc lọ " ấy.
Khi tôi gần bắn, cậu ta chợt dừng lại nhìn tôi đang quằn quại, xem chừng có vè kích thích lắm. Cậu ta nâng hông tôi lên, vắt một chân qua vai . Cởi quần ra, chu choa mẹ ơi. Trông cậu ta xinh xắn dễ thương thế mà lão nhị thật dọa người. Tôi bỗng cảm thấy lo lắng cho tiểu cúc hoa của mình, lỡ nó thành hướng dương thì sao ? Không ổn, tôi phải đàm phán và thương lượng với cậu ta thôi :
- Này , cái này có chút không ổn. Trong teenfic đâu có tiến triển nhanh như này đâu ?
- Chẳng sao cả, truyện toàn yếu tố hư cấu kì ảo, không đáng tin.- nói rồi cơ hồ muốn đâm nó vào.
- Khoan ... khoan, tôi chưa 18.- tôi hoảng hốt nói, tìm cách đẩy cậu ta ra.
- Tôi cũng chưa 18- Mặt Tại Hưởng thản nhiên nói. Trông như kiểu đang nói " Chào buổi sáng " đấy.
- Tôi muốn nằm trên, tôi muốn làm công.
- Không có khả năng.
- Vậy nên làm thế này là không được.
- Tôi thích - nói rồi cậu ta một phát thẳng tiến vào trong cúc hoa của tôi đâm xuyên.
Thôi rồi lượm ơi! Ta chính thức mất trinh tiết của một thằng con trai rồi. Vợ tương lai, xin lỗi em. Anh thất thân rồi huhu..
Khoái cảm trong tôi dâng trào, miệng bất chợt vang lên những tiếng kêu ư a vô nghĩa. Tại Hưởng khoái chí nhìn tôi giơ đồng hồ trên cánh tay trái lên nói :
- Giờ ra về rồi, tôi sẽ gọi Chí Mẫn để bảo cậu ta cầm cặp của chúng ta về. Cậu tự nói nhé.
Nói rồi cậu ta gọi luôn cho Chí Mẫn , dí sát màn hình điện thoại vào gần mặt tôi. Thân dưới vẫn luận động , mẹ kiếp cậu ta gọi bằng mess. Wifi ở đâu vậy, lại còn gọi video nữa.
- Sao ? Mố chúng mày làm rồi à - Khuôn mặt Chí Mẫn hiện lên trước mặt tôi.
- Ưm... Mày...a a... cầm... cặp.. ân... của... ư...tao... với... Tại ... Hưởng... về... ân... hộ... với... a.. a.. A...- tôi cố gắng nói cho Chí Mẫn nghe.
- Ha Ha, ok cho tao nói chuyện với Tại Hưởng cái nào. - Chí Mẫn cười ha hả nói.
- Có việc gì hả- mặt Tại Hưởng lạnh băng nói, thân dưới vẫn luận động, thi thoảng còn thúc thật mạnh vào điểm G làm tôi phải kêu lên. Mẹ kiếp, thằng này nó làm mãi vẫn chưa bắn vậy.
- Mày chăm sóc bạn tao tối vào, cầm thú vãi.
- Mày đang cản trở tao thi hành công vụ đấy.
- Rồi rồi, tao tắt máy đây.
Cậu ta ném chiếc điện thoại lên đống quần áo. Có tiếng người bước vào, cậu ta ôm tôi vào lòng, không mở cửa nhưng lại tháo khóa. Cố ý thúc thật mạnh làm tôi hét lên:
- Á !
Cô bạn ngoài kia nghe thấy tiếng liền không 2 lời mở cửa ra. Há hốc mồm nhìn chúng tôi.
Tình trạng hiện tại khá thảm. Trong khi tôi đang phải trần trụi thì cả người Tại Hưởng quần áo vẫn y nguyên. Ý! Cô bạn kia chảy máu mũi kìa.
- Các cậu rất đẹp đôi, tuyệt vời lắm.
Nói rồi đầy ý tứ đóng cửa buồng vệ sinh lại. Ra là hủ nữ. Chợt cái vật trong người tôi trướng lên rồi bằn ra. Cậu ta thả tôi ra rồi lấy quần áo mặc tử tế cho tôi. Kéo khóa quần lại rồi dìu tôi về nhà, trước khi đi còn nói :
- Mai làm hiệp nữa nhé!
Rồi thơm " chụt " phát vào môi tôi. Cả người tôi đau ê ẩm nằm trên giường, còn cái cặp sách ở nhà Chí Mẫn, tôi chết mất. Ai đến cứu Quốc đi ~.
-------------------- End#4------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top