Chap 1

   Xin chào độc giả, tôi tên là Jeon Jungkook, một tên sinh viên nghèo và là hình mẫu điển hình của lứa tuổi 23. Tôi thật sự chẳng có gì đặc biệt, ông trời nặn lên tôi cũng như nặn lên bao tên sinh viên khác. Một tên chỉ cao vỏn vẹn một mét bảy, thuê sống ở một khu trọ giá rẻ gần trường cùng với cuộc sống an nhàn bên lũ bạn thân ai nấy lo. 

Cũng do ăn ở đức độ nên chúa thương lòng ban cho tôi cái nước da trắng ngần, lao động nắng nôi vất vả cũng chưa bao giờ si nhê. Nhưng cũng phần nào bất tiện khi chỉ vì cái nước da quá trắng đặt lên người một đấng nam nhi như tôi mà biết bao lần bị hiểu lầm tai hại. Kẻ tưởng tôi nữ nhi đội lốt nam nhân, người thì nói tôi bị bạch tạng rồi kêu đi khám,... Tôi đã từng khao khát lột bỏ được cái lớp tuyết phủ trắng trên cơ thể này mà chưa lần nào trời cho tôi mãn nguyện hết. Đã vài lần tôi quyết đứng dưới nắng nóng bốn mươi độ để có thể có được nước da ngâm ngâm của các anh thổ dân thì kết cục lại vô cùng bi thương: Tôi bị say nắng và phải cấp cứu truyền nước gấp, khi tỉnh giấc trong bệnh viện, tôi như muốn chết lặng đi khi vẫn là cái màu sứ ấy bao phủ. Có lẽ tôi là cái kiểu da trâu nhuộm trắng hay gì mà bản thân đen cũng chẳng đen được. Tôi bị tổn thương cả về mặt tinh thần lẫn thể xác chứ đùa. 

 Hôm nay tôi đi xin việc chính thức, không còn là những công việc thêm nếm qua ngày nữa mà thực sự là một cuộc cách mạng mang tên kiếm cơm. Dù gì thì cũng tốt nghiệp rồi, sau mấy ngày khóc lóc ôm ấp thầy cô (và tôi có lợi dụng để ôm thêm mấy em gái nữa) thì quyết định đúng đắn nhất là xách mông lên và cầm hồ sơ đi dự tuyển. Tôi ngồi trong phòng trọ cũ chỉ còn lại một mình, tất cả những sinh viên cùng phòng đã mau chóng rời đi khỏi nơi này rồi, nhưng đó là những người đã tìm được việc, được nhà, còn tôi vẫn lủi thủi chưa có công ăn việc làm ổn định.

 Tôi lật ra những trang hồ sơ, tự nhìn vào gương rồi vỗ vỗ hai cái vào mặt, vài tiếng nữa là lần phỏng vấn đầu tiên của cuộc đời tôi, công ty giải trí KTK entertaiment. Ấy đừng ai tưởng lầm Jeon Jungkook này tính bước chân vào Kbiz nha! Tôi chỉ có ý thử sức với Staff thôi, trước đây hai ngày đứa em gái bé bỏng, Jeon Soyeon nghe tin còn nhảy lên đòi tôi xin chữ kí cho nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan nào đó trong KTK. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến cô em mơ mộng kia, tính tình nó vốn dĩ là vậy và nó trái ngược hẳn với tôi. Tôi thuộc kiểu con trai nhát gái hay ngại, nhưng đối với lũ đực rựa rất thả rông, cũng như giới thiệu đầu chương, tôi là một người con trai như bao thằng con trai khác. Còn đứa em gái kia, năng nổ hiếu động cả cái dòng họ Jeon này không ai sánh bằng. Không những vậy vô cùng sát trai đào hoa, nhưng nó lại chỉ mê mấy cậu idol ở tận đẩu đâu và mơ tới cái ngày các oppa sẽ tới rước nó đi, đến phụ thân mẫu hậu còn ngán ngẩm lắc đầu đứa con gái 22 tuổi này. 

Quay lại với tôi, lật qua lật ại, nhìn đi nhìn lại bọc hồ sơ, tôi ngồi ngây ngốc trên chiếc xe bus. Tôi đã đi in lại từng bản câu trả lời cho cuộc phỏng vấn rồi đem đốt thành tro, mang tro ấy hòa vào nước ấm, tôi nhìn cái bình thủy tinh trong vắt bỗng đục ngòm đến phát khiếp, mà hương thơm của tro còn phảng phất nồng nàn, vừa mở bình ra thì cái hương tàn kia đã xác định xộc thẳng vào mũi. Mấy thanh niên đứng bên cạnh thì thở không nổi bèn xê lùi ra, chỉ duy nhất cụ bà ngồi bên cạnh vẫn bình thường mà hô hấp, tôi không biết bà có bị tắc mũi hay không mà bà vẫn rất thản nhiên cho cái hướng thơm này đi được.

_ Ôi cha, mùi tro đốt ngẫm đâu đây ta? Cháu uống than tro ngâm với nước ấm à? Hẳn là sinh viên hay mới ra trường nên lấy bản thảo thử việc đốt chứ gì? Bà có một cậu cháu cũng làm thế, nghe mê tín dị đoan mà bao người thành tài đấy!

 Tôi cúi gằm mặt, gật đầu lia lịa rồi "vâng" một cái. Mấy thanh niên xung quanh vẫn bất động bịt kín mũi, trợn tròn mắt. Tôi cảm giác như mình đang sử dụng bùa ngải còn không bằng. Cắn môi tôi làm liều, đấng nam nhi phải dũng cảm không được nhụt trí! Tôi nắm chặt lấy bình thủy tinh kia, dốc hết vào miệng. Nhân dân thanh thiếu niên tản bộ xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng một cậu trai tu hết bình nước đen xì như nước cống một cách không thể đàn ông hơn lập tức vỗ tay tán thưởng. Tôi nhăn mặt vừa khóc vừa cười. Khóc vì hương vị "tuyệt phẩm" của nước tro, vừa ấm vừa đắng lại còn chát gần chết, món nước này như muốn cào cấu vị giác tôi. Vui thì vì cái cảm giác vinh quang, 23 cái nồi kimchi rồi nhưng chưa bao giờ tôi được cộng đồng tán dương tới vậy, tuy trong một trường hợp gian nan như vậy nhưng cũng khiến tôi như được ủng hộ bởi hành động vượt khó hết sức. Số phận quả như một trò đùa, chắc phật độ nên chưa tới buổi tuyển chọn đã gặp hoàn cảnh éo le tới vậy.

End Chap 1

_Written by JugFlower2001_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top