3

Trưa hôm sau khi thức giấc, cậu thấy rã rời, cơ thể không cử động được, đặc biệt là nơi đó, thật đau. Không biết Taehyung là sức trâu hay sức gì mà lại có thể hành hạ cậu như vậy.

-Bảo bối, em dậy rồi sao- Taehyung mở cửa phòng bước vào.
Cậu lạnh lùng liếc anh, hừ, dám làm cậu ra nông nỗi này.
-Anh xin lỗi mà bảo bối, tại cơ thể em mê hoặc anh quá đó. Đi, tha lỗi cho anh, đừng giận nữa nhé- Anh nhẹ nhàng năn nỉ cậu.
-Hừ, sẽ không có lần sau!
-Được được- Này anh Kim, anh chỉ hứa suông thôi đúng không 😒
Cậu bỗng thắc mắc:
-Mẹ anh thả chúng ta rồi sao?
-Ừ, mẹ cũng đi du lịch , cho quản gia nghỉ luôn rồi. Mẹ bắt anh và em ở đây trông nhà cho mẹ.
Cậu hết nói nổi. Kim mẹ, Kim con, đều gian xảo như nhau cả.

Anh tiến tới bế cậu đi VSCN:
-Em đau không đi nổi phải không? Để anh giúp em.
-Còn không phải tại cái .... của anh to quá!!

-Mau lấy quần áo cho em mặc!
-Ở đây anh tìm khắp nhà rồi, không có cái quần áo nào luôn, lúc ra nhà riêng anh đã dọn dẹp hết rồi, anh định mượn của mẹ nhưng phòng mẹ khóa rồi. Giờ anh phải mặc lại bộ hôm qua nè.
-Quần áo hôm qua em vất xuống nước bẩn hết rồi, làm sao giờ?- Cậu bối rối nhìn anh
-Giờ kiếm tạm thứ che chắn, để em như này anh không bình tĩnh được đâu. Chốc nữa anh sẽ gọi người đem quần áo đến.
Ừ đương nhiên là phải che chắn rồi, chứ cứ nhồng nhộng như này cậu sợ anh nổi thú tính lắm.

Anh đi vào nhà tắm lấy khăn tắm ra quấn quanh người cậu. Cái khăn tắm này cũng thật kì đi, chỉ che được từ ngực cậu đến phần bên dưới, cậu mà cúi xuống thì phần bên dưới cũng lộ hết ra bên ngoài. Taehyung nhìn cậu quấn khăn tắm, bộ dáng này còn câu nhân hơn không mặc gì. Bờ vai trần trắng nõn nà, đôi chân thon nuột, còn cả đầu ngực và phần bên dưới cứ lấp lấp ló ló nữa. Anh cố kìm nén không đè cậu ra luôn mà bế cậu xuống nhà dùng bữa.

Xuống tới bàn ăn, Taehyung lấy một cái nệm êm lót dưới ghế cho cậu. Thấy anh tâm lý như vậy, Jungkook lộ rõ ý cười trong mắt.
-Ăn đi em, tí lên anh bôi thuốc cho- Cái giọng này sao mà ngọt thế, ui cậu yêu anh chết mất thôi.

Khi đã ăn uống xong xuôi, anh mang cậu lên phòng bôi thuốc rồi mặc quần áo mà người của anh vừa đem đến. Vì cậu không thể ngồi được nên anh đã xin nghỉ học cho cậu và cũng nghỉ việc với lý do: bận chăm sóc vợ yêu. Anh cũng biết cách trốn việc lắm đấy anh Kim ạ.

Anh đang ôm cậu ngồi trên sofa thì một cô gái tự nhiên bước vào nhà. Cô mặc một bộ váy đỏ chót ngắn cũn, đi giầy cao gót chắc dài tới nách quá. Anh và cậu há hốc mồm vì vẻ đẹp phi thường của cô ta. Mái tóc thì dựng hết lên như vừa bị dòng điện 220V chạy qua người, nhưng được cái da dẻ thì màu của bùn đất bẩn lúc trời mưa. Bỗng cô ta nở một nụ cười thật tươi, wow, vớt vát được cái nhan sắc là cô có răng khểnh, nhưng không phải khểnh một cái mà là khểnh cả hàm. Vâng, người ta gọi đó là vổ đấy ạ. Ủa uôi, chả lẽ đây là con gái cùng cha khác bố của Thị Nở hay sao???

-Taehyung à à á aaaaaa- Úi giời, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui chưa bao giờ được nghe cái giọng nữ mà lại nam tính như này. Đó là nói mĩ miều, còn nói thẳng ra là giọng khàn khàn chua chát như vịt đực.
-Cô là ai? -Taehyung thắc mắc
-Anh hỏng kó nhớ em seoooo? Em nà Jiyeon, người yêu của anh lè. Chúng mình yêu nhaooo được 30 năm rồi đóa ~

Taehyung nổi da gà với chất giọng của cô ta. Ôi mẹ ơi, đã khàn khàn thì đừng có tỏ ra õng ẹo chứ. Ghê quá ghê quá. Jungkook ngơ ngác từ nãy giờ, bỗng phán một câu:
-Gu của anh mặn thật đấy! Anh ăn mặn thế đã bị hoại tử thận chưa?
Anh đen mặt trừng cậu, tay thì véo vào eo cậu, chừa cho cái tội ăn nói vớ vẩn. Nhỡ mà nó thành sự thật thì sao hả????

-Xin lỗi cô, tôi không biết cô là ai cả. Mà tôi mới có 22 tuổi thôi nên không yêu cô 30 năm được đâu.
-A...anh...- Cô ta nghẹn giọng

Bỗng một đoàn người tiến vào giữ chặt cô ta lôi ra ngoài, một người đàn ông cúi đầu với anh:
-Chân thành xin lỗi anh ạ! Cô ta thần kinh không bình thường, bị nhốt vào trại, hôm nay cô ta trốn trại chạy ra dọa người, may mà bọn tôi đến kịp thời. Xin lỗi anh ạ! -Nói rồi ông ta chạy ra ngoài, không quên đóng cửa cho vợ chồng anh. Anh vội ra khóa hết cửa cổng vào:
-Anh đi khóa cửa vào cho an toàn!

Xong xuôi, Taehyung bế em người yêu lên phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, cậu đã ngủ mất. Anh nhìn cậu trìu mến. Anh yêu, rất rất yêu cậu. Anh muốn đem cậu đường đường chính chính về làm con dâu nhà họ Kim, làm bảo bối nhỏ bé ngoan ngoãn bên cạnh anh lắm. Nhưng anh sợ khi kết hôn với anh cậu sẽ cảm thấy bị gò bó, không thoải mái, cậu vẫn còn trẻ mà. Còn nếu không kết hôn, anh sợ cậu sẽ lăng nhăng bên ngoài (mặc dù anh biết rõ cậu chỉ yêu mình anh). Anh chiếm hữu hơi bị cao đó, biết người ta chung thủy với mình anh mà cũng lo lắng vớ vẩn. Thôi thì cứ cầu hôn bé thỏ đã, bé mà đồng ý thì đi xem ngày làm đám cưới, còn bé mà không đồng ý á, anh Kim dùng biện pháp mạnh bắt bé đồng ý đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top