3.
- Jungkook -
Để đi đến tận ngày hôm nay, tôi và anh đã lặng lẽ mà đối mặt với vô vàn nỗi lo sợ lớn bé. Đã qua nhiều năm như thế, tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể vững vàng hơn; hay chí ít là tôi, tôi có thể kiên định hơn, có thể bớt lo lắng, sợ hãi. Nhưng không, chỉ khi nhận thấy nỗi lo sợ tôi vẫn thầm nghĩ đang dần trở thành sự thật, tôi hoảng loạn, tôi căng thẳng tới mức khó thở.
Một tuần trước cái ngày ở Gangnam, tôi nhận được điện thoại của chủ tịch Bang. Là đích thân chủ tịch gọi điện đến, tất nhiên tôi biết sẽ có vụ việc gì đó nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại ngoài tưởng tượng của mình đến vậy. Hình ảnh những lần bí mật đi du lịch, những lần cùng nhau về nhà, thậm chí hình ảnh trong khách sạn khi tôi và Taehyung đang có những phút giây riêng tư nhất cũng bị chụp lại.
Khi thực sự cầm những bức ảnh chụp lén kia trên tay, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy, sợ hãi nhường nào. Tôi dường như sợ đến phát hoảng, liền luôn miệng hỏi tôi phải làm sao với thầy Bang. Ông lắc đầu và nói tất cả với tôi, rằng là công ty nào đó có cô idol có gia thế chống lưng muốn tạo scandal với tôi để đánh bóng tên tuổi hay đại loại vậy và dùng những tấm hình này để uy hiếp. Tôi cười khẩy, lại là loại người này: dùng tiền chà đạp người khác vì mục đích hèn hạ của mình. Sự phẫn uất dường như lấn át cả nỗi sợ của tôi, mắt tôi long lên.
"Không thể nào con chấp nhận như vậy. Thầy Bang, con sẽ trả tiền, họ cần bao nhiêu con liền cho."
Thầy Bang lắc đầu, giọng trầm xuống.
"Con cho rằng ta không nghĩ đến việc này ư? Ta đã hỏi họ cần bao nhiêu mới cho chuyện này lắng xuống, ta cũng đã bảo sẽ dùng tiền chuộc ảnh nhưng không, Jungkook à. Con không hiểu, mục đích của họ là chính con, là tạo scandal với con."
Tôi tức giận cùng lo sợ đến khó thở chỉ có thể mấp máy môi.
"Nhưng làm sao con có thể? Còn Taehyung..."
"Taehyung vẫn chưa biết chuyện, nó rất nóng nảy với mọi chuyện liên quan đến con, ta biết. Nếu nói ra với Taehyung, nó nhất định không để yên thậm chí làm ầm lên khiến mọi việc tồi tệ hơn. Jungkook à, ta biết tính của con, nên mới nói với con việc này. Trước đây ta đã cố gắng tách hai đứa ra nhưng có vẻ không thể được, ta biết Jungkook... Nhưng chuyện này rất khó khăn ở đất nước chúng ta." Ông dừng lại một chút, giữa không gian tĩnh lặng như tờ, chậm rãi nói ra con đường cho tôi, "Trước mắt con cứ làm theo yêu cầu của họ, việc này tốt cho cả hai, và an toàn cho Bangtan, con hiểu ý ta chứ? Chia tay với Taehyung đi, còn lại ta sẽ lo liệu."
"Vì sao lại phải chia tay thưa thầy? Không thể nào. Chỉ là giả vờ thôi không phải sao? Vì sao lại phải chấm dứt với anh ấy chứ?"
"Chỉ là tạm thời thôi, tin ta. Ta đã có cách giải quyết cho hai đứa: ..."
***
Ngẫm lại những lời thầy Bang nói quả thật không sai, Taehyung khi nghe tôi nói chia tay thật sự mất kiểm soát liền nhấc máy gọi điện cho đại diện muốn huỷ hợp đồng phim cho dù đã chụp poster và đang trong thời gian quảng bá trước khi quay. Chỉ là một hành động nhỏ như thế tôi vẫn cảm thấy ấm thật ấm.
Taehyung à, em nhớ anh.
Chúng tôi bị tách ra đến hôm nay đã là ngày thứ sáu và Taehyung vẫn chưa biết gì cả. Tôi tự hỏi rằng anh ấy giờ như thế nào rồi, có khỏi ốm hẳn chưa, có ăn uống đầy đủ không, có vui vẻ không?
Sau hôm ở Gangnam trở về, báo chí rất nhanh liền đưa tin cùng những bức hình chụp đoạn tôi vào xe đi đến đón Taehyung, khi tôi dìu anh ra ngoài; kèm theo đó là đoạn video dài chưa đến 10 giây quay từ một góc nghiêng sau lưng Taehyung đủ để thấy tôi nhưng lại không đủ để kết luận rằng chúng tôi là hôn nhau hay chỉ là Taehyung cúi người ôm tôi, góc quay đủ mập mờ và đủ làm cho người khác tò mò. Tôi chẳng thể cảm nhận được gì, chẳng biết ai là người chụp, bắt đầu bám theo từ lúc nào, mọi người bình luận những gì. Nhưng vẫn có vài bài báo lướt qua màn hình điện thoại cá nhân của tôi, tôi vô thức liếc mắt về phía phần bình luận vẫn đang tăng lên liên tục. Những thứ xấu xí đó, tôi ghét chúng. Nhưng Taehyung hẳn là đọc rồi, anh rất hay mò mẫm đi đọc những gì người ta nói về nhóm, về bản thân; hay dạo một vòng quanh twitter với một tài khoản giả và xem fan đang bàn luận về điều gì. Taehyung ngốc!
Tôi mệt mỏi nằm vật ra trên chiếc giường đơn trong studio, chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Những gì đã xảy ra dù có cố vẫn chẳng thể thay đổi được, cứ cho qua đến đâu hay đến đó vậy. Tôi thiếp đi lúc nào không hay và tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ngay bên cạnh.
"Jungkook, chuẩn bị một chút, lát nữa anh tới đón em."
Là anh quản lý.
Tôi uể oải đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo hoodie ngoài cái áo phông trắng bên trong, xỏ lại đôi giày đặt trên tấm thảm phòng, đeo khẩu trang, trùm mũ rồi mở cửa ra ngoài.
Anh quản lí đã cho xe đến dưới trước sảnh. Tôi mở cửa và ngồi vào ghế sau của xe. Không đợi tôi hỏi, anh liền nói:
"Chúng ta bây giờ đến điểm hẹn, sắp tới vất vả cho em rồi, Jungkook."
Tôi cười cười dựa hẳn vào sau.
"Anh biết là em chẳng mấy hứng thú với mấy việc kiểu này mà, diễn kịch như một thằng đần vậy!"
"Được rồi bên đó chỉ yêu cầu chụp choẹt một chút thôi, sẽ xong ngay ấy mà."
Tôi lắc đầu bất lực, chuyển chủ đề.
"Taehyung sao rồi anh?"
- Taehyung -
Tôi dụi dụi đôi mắt vì mất ngủ mà trụp xuống đầy mệt mỏi. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa; đọc sách để mắt mỏi mệt lại chẳng thể biết đang đọc cái gì, nghe nhạc nhẹ nhàng lại cảm thấy inh ỏi đến nhức cả tai, ngu ngốc nhìn trần nhà đếm đến hàng ngàn con cừu lại chẳng thể chợp mắt ngủ lấy vài phút. Hình ảnh đó cứ mãi vất vưởng trong tâm trí tôi. Jungkook sao?
Em đang làm cái gì vậy? Tay trong tay, mắt đối mắt cười đến vui vẻ? Thân thiết choàng cánh tay ôm trọn bờ vai nhỏ của cô ta? Hẹn hò? Công khai? Thật sự là yêu sao hay cũng chỉ là một cách chữa cháy như tôi đang?
Vài ngày trước tôi có buổi làm việc giải quyết scandal với công ty. Cũng chẳng có gì, tôi đơn giản chỉ là cố gắng diễn thật đạt một vai diễn người yêu của cô idol nào đó tôi còn không nhớ tên. Sau khi video hôm đó bị phát tán, tin đồn giới tính của tôi và em nở rộ và thu hút rất nhiều chú ý. Hàn Quốc mà, tin đồn hẹn hò sẽ dễ chấp nhận hơn là đồng tính. Và fan nhiều khi còn thở phào rằng "À, anh ta thích phụ nữ!".
Chuyện giả vờ hẹn hò cũng không phải đơn giản như tôi nghĩ, nhiều khi tôi đã nghĩ mục đích chính của công ty là chấm dứt quan hệ giữa tôi và em thì đúng hơn.
Tôi đã phải cải trang vừa kín vừa hở để nhà báo có thể tinh ý nhận ra. Không chỉ đơn giản là chụp hình mập mờ, không có bất kỳ love moment trên mạng xã hội mà thay vào đó là đồ đôi, là lén lén lút lút lên xe đến nhà hàng và "hẹn hò" như thật vậy. Mặc dù vào trong rồi tôi chỉ ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Nhưng cũng chẳng là gì cả, họ thậm chí còn tách chúng tôi ra, dù có nói đến van nài cũng chẳng được gì. Không thể gặp, không thể gọi điện, cũng khó khăn để nhìn thấy em qua mạng xã hội vì đều là những bức ảnh chỉnh sửa và đi kèm là những nội dung làm tôi khó chịu.
Công ty chẳng ra bất cứ thông báo chính thức nào phủ định hay xác nhận sự việc cả, chỉ lẳng lặng tạo tin đồn hẹn hò để đè lại cái tin mập mờ kia. Rõ ràng thì một thông tin có hình ảnh rõ ràng và đã được xác nhận sẽ có độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với vài giây trong một video quay lén chất lượng thấp và chẳng biết đúng sai như thế nào cả. Bighit vẫn đủ tỉnh táo chọn ra cách giải quyết "ngon lành" như vậy, sự thật là tâm điểm chú ý quay 180º và cũng không còn nhiều người quan tâm đến sự việc kia ngoài những fan cứng ship cặp đôi này thôi. Tôi hiểu rất rõ các hoạt động hay thói quen của fan, tôi cũng đã cố gắng nói với họ rằng tôi biết tất cả bằng rất nhiều cách khác nhau.
Vài ngày sau khi tin hẹn hò của tôi được phát tán, hình ảnh hẹn hò của Jungkook cũng được tung lên mạng có khác thì là khác trang báo đăng tin bản quyền, và của Jungkook thì có vẻ thoải mái, công khai chứ không lén lút như tôi. Công ty sau đó rất gọn gàng gật đầu xác nhận cả hai.
"Chia tay vì em có người khác rồi."
Là thật sao? Jungkookie?
***
Ngồi dậy khỏi giường trong ký túc xá, quay video Tannie, chú cún mấy bữa nay bị tôi bỏ lơ, rồi đăng lên Twitter. Có thể đây là cách trở lại tốt nhất dành cho tôi.
Tôi đăng nhập vào bằng một tài khoản khác sau khi đăng ảnh của Tannie, dạo quanh những fanbase cập nhật tin tức; những tài khoản fan hay bàn luận về tôi, về em; ghé qua một vài fansite khá nổi của em để xem phản ứng của họ như thế nào. Tôi chợt cảm thấy đắng ngắt khi nhận ra một vài fansite đã đóng ngay sau khi bài báo của Dispatch được đăng lên.
Hơn cả đau đớn là cảm giác nhận ra những người từng dành tình cảm cho mình quay lưng bởi vì chính tình yêu của bản thân.
Cảm giác như trong mắt họ, tôi trở nên thật tồi tệ, thật đáng thất vọng. Mà đau đớn hơn hết, đó mới chính là tôi, là bản thân tôi. Là Kim Taehyung. Một Kim Taehyung cố chấp yêu Jeon Jungkook chứ không phải là V của nhóm nhạc thần tượng BTS nào cả. Nhưng họ lại chẳng thể chấp nhận điều đó ư?
Nếu tình yêu này là tội lỗi, nếu đã biết rằng nó chẳng thể được chấp nhận trong xã hội cay nghiệt này hà cớ gì cứ cố chấp với nó. Nhìn xem Kim Taehyung, nếu sự việc thật sự lộ ra thôi cũng đã đủ nuôi sống báo chí ba tháng. Còn mày thì sao? Thân bại - danh liệt. Tiếp tục nuôi hi vọng vào thứ tình cảm nguy hiểm như vậy, có đáng không?
Jungkook à, anh có nên tiếp tục không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top