Món quà ngày sinh nhật
Cả tháng nay cậu rất khó chiụ vì luôn có cảm gíac anh luôn tránh mặt cậu . Mặc dù cùng nhóm như anh lại có lịch trình riêng nên càng bận hơn đến nỗi không có thời gian nghĩ ngơi huống chi là quan tâm cậu . Nỗi khó chiụ ấy cuả cậu ngày càng ngày càng tăng , tối nay là sinh nhật cậu tròn 20 tuổi cậu rất háo hức vì anh hứa sẽ cùng cậu dùng cơm đón sinh nhật . Nhưng đời không như mơ buổi chiều trên đường từ công ty về ktx cậu đã thấy anh cùng một cô gái vô cùng thân mật lên chiếc taxi đã chờ sẵn và đi mất . Cậu giờ như chết lặng cậu nhớ có lần Jimin huynh nói . "Dạo này bên cạnh V có một cô gái vô cùng xinh đẹp không biết có quan hệ gì mà V đi đâu cũng mang cô ấy đi theo " lòng ngực cuả cậu chợt nhói lên đau đớn nhưng cậu vẫn tự nhủ họ chỉ là bạn , phải chỉ là bạn cậu phải tin tưởng anh . Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương , bây giờ cậu phải về chuẩn bị đến chỗ hẹn kẻo anh chờ lâu .
Đã trễ hơn 1tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cậu bắt đầu có cảm giác bất an anh không bao giờ để cậu phải chờ đợi như vậy bao giờ , cậu địh ngồi thêm chút nưã nếu anh không xuất hiện cậu sẽ đi về . Nưã tiếng trôi qua vẫn không thấy anh đâu , lo lắng trong lòng cậu lại dâng lên có lẻ anh về ktx rồi ngủ quên chăng ? Nghĩ vậy cậu đứng lên chuẩn bị đi về thì thấy bóng dá.g quen thuộc nhưng theo sau chả phải cô gái đi cùng anh hồi chiều sao vậy những lời người khác nói chẳng sai cô gái ấy là bạn gái cuả anh rồi . Anh vẫn cứ bước về phiá càng làm cho con tim cậu càng tan nát cậu không thể mất anh nhưng nếu ở bên cô ấy anh thấy hạnh phúc thì cậu sẽ chấp nhận ra đi.
"Chào anh ! Em tên là Nabi rất vui được làm quen với anh " anh chưa kịp giới thiệu với cậu thì cô đã cướp lời . Một tay cô choàng vào tay anh tay còn lại giơ ra để bắt tay với cậu hành động tự nhiên ấy như một con dao vô hình cứa vào con tim đang rỉ máu cuả cậu . Nhưng theo phép lịch sự cậu phải chào hỏi cô mặc dù cậu không muốn chút nào
"Chào em rất vui được gặp em . Em là ...." cậu chưa nói xong thì cô đã nhảy vào họng cậu ngồi
"Anh à ăn được chưa em đói sắp chết rồi này " cô quay sang làm nũng với anh càng làm cho tim cậu càng đau nhói .
"Được rồi ăn đi thôi anh cũng đói lắm rồi" .
Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn mặc dù anh và cô luôn nói chuyện không ngừng còn cậu không biết chỉ cười đáp lễ lâu lâu thì gật đầu bấy giờ trong lòng cậu chỉ mong có phép màu biến cậu ra khỏi nơi đây . Như lời nguyện cầu cuả cậu đã trở thành sự thật Jimin huynh bảo cậu về ktx ngay có chuyện quan trọng chỉ là cái cớ thôi chứ thực ra Jimin gọi cậu tranh thủ về sớm các anh sẽ đón sinh nhật cùng cậu .
Rời khỏi nhà hàng cậu đi về ktx nhưng không vào mà đi ra công viên gần đấy ngồi trên chiếc xích đu thân quen với cậu và anh nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu thôi . Chợt một giọt nước nóng hổi rơi trên má cậu từng giọt từng giọt cậu đã khóc , khóc đến sưng cả mắt . Điện thoại cuả cậu reo không ngừng là số cuả anh , anh lo lắng cho cậu sao , cậu bắt máy nhưng không lên tiếng chỉ im lặng nghe giọng anh thôi cũng đủ cho cậu ấm lòng .
"Em đang ở đâu "
"Em có nghe huynh nói không "
"Em đang ở đâu thế trả lời cho huynh biết đi "
"Huynh xin em trả lời cho huynh biết em đang ở đâu có được không " - về đến ktx thấy các anh đã chuẩn bị đâu vào đấy mả chưa thấy nhân vật chính đâu nhớ lại biểu hiệb cuả cậu lúc ăn cơm thì anh vô cùng lo lắng chẳng phải cậu về trước rồi sao . Thấy chuyện chả lành anh nói cho mọi người cùng đi tìm cậu anh tìm hết mọi nơi cậu có thể đến nhưng vẫn không thấy gọi thì cậu không nhấc máy .
"Xích đu" nói xong cậu tắt máy nỗi sợ hãi lại dâng lêng trong lòng cậu vì thành rất nhiều công viên rất nhiều xích đu liệu anh có tìm được cậu không hay chỉ quan tâm hỏi vậy thôi .
"Ở yên đấy không được đi đâu hết nghe rõ chưa".
~~~~~~
Thôi rồi định up mừng xinh nhật út cưng nhưng không kịp rồi ahuhu
#HappyJungKookDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top