món quà mừng sinh nhật
Anh gởi cho cậu tin nhắn rồi chạy ngay đến chổ cậu , anh luôn chán nãn mỗi lầ gửi tin cho cậu chỉ đọc không trả lời nhưng lần này thì khác cậu đã trả lời chỉ vọn vẹn hai từ
"Em chờ" cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh .
Trời về đêm càng vắng công viên bắt đầu thưa dần và bây giờ chỉ còn mỗi cậu ngồi trên chiếc xícnh đu quen thuộc ấy . Anh nhìn cậu từ xa thấy những dòng nước mắt thay nhau chảy trên má cậu trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tm anh . Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng từ phía sau , cả người cậu bây giờ dã lạnh như băng do ngồi ngoài trời quá lâu hơi ấm từ anh đang dần chuyển qua cậu làm cho cậu có cảm giác rất dễ chịu những giọt nước mắt không còn chảy nữa mà thay vào đó là những tiếng thút thít nhẹ của cậu
"Em có bị bệnh ngốc không trời lạnh thế này mà ra công viên chơi xích đu à . theo anh về phòng mau" không để cậu từ chối anh bế thốc cậu về ktx
"Cám ơn món quà tuyệt vời của anh . em đã đau khổ rồi đấy anh vui chứ" cậu nhìn anh với đôi mắt ứa lệ càng làm cho con tim anh đau đớn
"Em đang mê sảng gì đấy anh chưa tặng quà cho em mà " anh ôm chặt cậu hơn để cho cậu ấm hơn
''Em chấp nhận buông tay và chúc anh và cô ấy hạnh phúc''
'' Anh cho là em đang mê sảng nên nói ra những lời không suy nghĩ này ' anh bắt đầu khó chịu khi nghe nhữ câu nói này của cậu
''Không em hoàn toàn tỉnh táo em sẽ ra đi để anh không phải khó xử ''
''Hình như em đang ghen thì phải thôi ngốc à vào nhà đón sinh nhật với bọn anh còn chuyện này mình sẽ giải quyết sau nhé '' khó chịu của anh đã bị gió cuốn trôi mất để lại nụ cười hạnh phúc trên khóe môi anh
'' Không nên day dưa chỉ làm khổ nhau thôi anh ạ . mình chia tay nhé như vậy sẽ tốt hơn..." cậu chưa nói hết cậu thì nó đã chạy tụt vào bụng , bấy giờ anh đang chiếm hữu môi cậu
'' Ngốc ơi Nabi là em họ của anh mới về nước được hai tuần vì không quen biết ai nên thân lầm anh này phải đành làm hướng dẫn viên cho em ấy thôi em nghĩ nhiều quá đấy ''
''có thật không" sau một nụ hoon quên trời đất đã là cho thỏ con nhà ta bị ngốc vài giây mới trả lời câu hỏi của anh
''thật anh không bao giờ dám gạt em nửa lời nào bây giờ còn muốn chia tay với anh nữa không'' thỏ xấu hổ quá không biết nói gì chỉ vùi đầu vào bờ ngực vững chắc của anh còn ai kia thì nụ cười muốn đến tận mang tai
''thôi về ktx các huyng đang đợi em về'' cậu lôi anh chạy như bay về ktx để kịp giời đón sinh nhật của cậu
Mọi chuyện đã được giải quyết trong êm vui niềm vui này nối tiếp niềm vui khác món quà anh tăng cậu là chiếc vòng bạc được khắc rất tinh xảo bên trong chiếc vòng có khắc dòng chữ 'VKOOK'' nhưng món quà trị giá hơn mà anh tặng cậu đó là sự yêu thương sâu đậm đối với cậu . Đêm đó đôi trẻ ta tâm tình đến trời gần sáng mới chợp mắt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top