Phần 6: Anh yêu em
Từ ngày có cái bảng con của Jungkook, nhiều vị khách không khỏi tò mò và thích thú. Mới hôm nào còn treo ở đó mà giờ đã chi chít ảnh và chữ . Paris cũng không còn trầm mặc như ngày trước, Paris dần trở nên lãng mạn và ngọt ngào hơn bởi những lãng hoa giấy và chuông gió Jungkook tự tay treo bên cửa sổ.
Jungkook vẫn chọc Taehyung như thường ngày, duy chỉ có một điều không dám mạnh miệng đòi đi méc quản lí nữa. Dần dần, hình thành trong thói quen của cậu, có một hình ảnh người con trai cặm cụi làm việc ở một góc quán, thi thoảng lại nhăn trán vì làm sai điều gì đó, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn qua cửa sổ với nụ cười ấm áp. Taehyung đã có một vị trí trong tim Jungkook lúc nào không hay. Liệu rằng, đây có phải là một tình yêu mà Jungkook có thể đưa ra nắ lấy?
- Thỏ khờ!
- Anh gọi ai đấy? Em là người không phải là thỏ. Em là Jeon Jungkook! – Jungkook cười, để lộ răng thỏ đáng yêu.
- Dạ, anh vô cùng xin lỗi người nông dân ạ! Cho anh hỏi, người nông dân tối mai bận gì không? – Nói xong Taehyung cười ẩn ý, đong đưa mắt nhìn Jungkook, cố gắng chọc cậu chuyện hôm trước.
Thật là đáng ghét mà, Jungkook hếch cái mũi và nhăn nhở khuôn miệng nhìn Taehyung. Dù vậy vẫn không thể giảm đi nét trong sáng và đáng yêu từ Jungkook. Cậu suy nghĩ rồi đáp.
- Nhờ vả gì thì nói đi! Em ghét! Anh là con hổ gian manh!
- A được, dám nói anh chủ đây nhưu vậy, giỏi lắm, anh sẽ trừ lương tháng này của em!
- Cắt đi, xem dám không, nhìn cái mặt em ghét...
- Đợi đi, mai nhớ tới quán đúng giờ đấy! Dạo này hơi bị vịn vào quản lí mà ăn lẹm giờ đấy nhé! Hứng lên anh trừ lương rồi lại hỏi anh vì sao vừa hiền lành vừa côn đồ. – Kèm theo là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho Jungkook.
Tối hôm sau Jungkook đến Paris café sớm hơn thường lệ. Cũng đã hơn bốn tháng làm việc ở đây, Paris café cho Jungkook những phút nhẹ nhàng, tránh xa bon chen của của cuộc sống sinh viên thừa thãi tự do đi đôi với quá nhiều cám dỗ. Một phần không thể thiếu của Paris café nữa, đó là Taehyung. Chẳng biết từ khi nào mà Taehyung đã trở thành một người rất lạ mà cũng rất quen. Đôi lúc chập chờn trong cơn mơ Jungkook thấy mình được anh ôm thật chặt và mặc sức khóc trong tay anh. Dù chưa một lần Jungkook dám nghĩ tới thứu tình cảm đang lớn dần trong tim nhưng lại không thê rphur nhận nơi này đã chơ cậu gặp anh. Một người lạ, bây giờ lại thành quen và đang sống trong tim cậu.
Đưa tay với lấy nắm cửa, Taehyung đã mở quán cửa nhưng không hiểu vì sao lại đặt bảng Close phía trước. Bước vào qausn, Jungkook vẫn cảm nhận được hương vị café như ngày đầu mới tới. Tiếng chuông gió leng keng hòa cùng với bản nhạc Pháp phát trên chiếc loa cổ điển, rót vào quán những âm thanh chan hòa của tình yêu, ngọt ngào và hạnh phúc.
- Tới rồi đó hả, thỏ khờ?
Taehyung xuất hiện từ lúc nào, Jungkook mỉm cười, Paris café tưởng chừng như quen thuộc mà có lúc lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp như thế này.
- Quán mình đẹp quá anh ha? Anh Taehyung giỏi thật, em cũng muốn được một lần đặt chan tới Pháp, để ngắm nhìn những gì anh đã nói, đã kể!
- Một ngày nào đó, anh sẽ dẫn em đi!
- Thật ạ? Chứ tiền đâu qua? Em làm thêm cả đời mới đủ một chuyến.
- ừ, một ngày nào đó anh sẽ cho em thấy một Paris trong lòng anh, một Paris tinh khôi, và nguyên vẹn. Nơi có dáng hình người anh yêu, có nét tinh nghịch hồn nhiên trên nét mặt, và có cả cái yếu đuối mạnh mẽ để anh luôn mong muốn mình có thể chở che...
- anh... - Jungkook bối rối nhìn Taehyung.
- Suỵt!
Taehyung đưa tay đặt nhẹ lên miệng ngăn Jungkook nói. Anh cầm lấy tay Jungkook, dắt cậu đến trước tấm bảng nhỏ, chỉ cho cậu một tấm sticker có dòng chữ nhỏ
" Thỏ khờ, Je t'aime "
Một cách nhẹ nhàng Taehyung ôm cậu từ phía sau, nắm chặt tay và nói:
- Em biết từ giấy ấy viết gì không?
- Không! Nhưng là một câu tiếng pháp phải không anh? Tại sao tên em lại có ở đó?
- Vậy em có nghe thấy bản nhạc đang du dương thả những nốt trầm bổng vào không gian là bài gì không?
- Có lẽ là một bài tình ca của Pháp?
- Ừ, vậy em có biết tiếng gió leng keng muốn nói với em điều gì không Jungkook?
Jungkook lắc đầu, ánh mắt hướng lên Taehyung, hai tâm hồn khẽ chạm vào nhau, tiếng trái tim vẫn đập rộn rang. Taehyung vẫn vậy, nhẹ nhàng, lặng lẽ và khó hiểu. Và Jungkook, một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn cậu. Có thể cậu không hiểu những gì Taehyung muốn nói, nhưng phần nào hiểu được tình cảm anh dành cho cậu. Hơi ấm mà anh trao cậu, cả ánh mắt khi nhìn cậu âu yếm. Nở một nụ cười, Taehyung nhìn Jungkook khẽ nói.
- Gió đang nói với em rằng, anh yêu em! Thỏ khờ ạ! Je t'aime!
Jungkook chới với, cậu cảm nhận được mình được Taehyung ôm chặt hơn. Có phải là thật hay không? Tình yêu đến với cậu nhẹ nhàng vậy ư? Có phải hay không? Có thật hay không? Cậu nép mình vào lòng anh, áp mặt lên khuôn ngực rắn chắc ấy, thủ thỉ nói khẽ:
" Je t'aime"
Một tình yêu được hình thành và đắp xây từ những điều hết sức giản dị, chẳng bao giờ có thể hiểu được hết tất cả các cung bậc tình yêu nếu như ta chưa một lần chạm khẽ vào nó. Cũng chẳng bao giờ có thể biết được mình có những gì khi chưa thực sự nắm lấy thứ đó. Yêu là yêu, bởi vì yêu... chỉ đơn giản là thế thôi. Chỉ cần được thuộc về nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top