Phần 5: Anh là chủ quán


Jungkook bước vào quán với nụ cười tươi hết mức có thể, hơn hai tháng đi làm, Jungkook và Taehyung đã thân mật hơn với nhau rất nhiều. Có những hôm quán vắng khách, hai anh em tạm đóng quán rủ nhau đi ăn. Vô số câu hỏi ngây thơ của Jungkook khiến anh bật cười. Ở Jungkook có chút gì đó ngây thơ, giản đơn mà thoải mái khiến cho Taehyung luôn cảm thấy vui vẻ. Jungkook như một cơn gió mát thổi vào cuộc sống buồn tẻ và đơn điệu của anh.

Jungkook mở lòng hơn với Taehyung, than thở một chút về bài vở hay đôi lúc là mệt nhọc do dọn dẹp quá nhiều ly đĩa. Lâu lâu lại đăm chiêu suy nghĩ sao vẫn không thấy mặt chủ quán. Mỗi lần như vậy, Taehyung chỉ cốc đầu cậu, rồi lại chọc cậu mỗi lúc nổi hứng. Duy chỉ có điều, chuyện ngày hôm đó, chuyện của Yeon Na, về cái ôm ấm áp mà Taehyung dành cho cậu, thì chưa một lần nào được nhắc tới. Đơn giản, bởi vì cả hai vẫn nhận ra giữa mình có một khoảng cách – một khoảng cách an toàn.

Paris café vẫn yên bình và trầm mặc khi khoác cho mình vẻ ngoài cổ kính và lãng mạn ít nơi có được. Từng bản nhạc vẫn âm vang, vẳng vẳng, rót vào không gian những tiếng chuông gió leng keng, từng cơn gió nhẹ nhàng ghé qua cửa sổ, thổi vào quán một chút man mác. Khệ nệ ôm chiếc bảng nhỏ vào quán, cậu không khỏi oang oang cái miệng làm vỡ hẳn không gian im lìm.

- giúp đại ca tí với anh Taehyung ơi!

- Em bưng cái gì kia? – Taehyung chạy lại đỡ cái bảng, vẻ mặt khó hiểu.

- Cậu nhóc này là ai vậy? – người ngồi cũng bàn với Taehyung quay lại lên tiếng.

Vẻ mặt của Jungkook biến sắc, lẽ nào là quản lsi của quán đây sao? Thôi chết Jungkook rồi, có lẽ nào, đúng cái hôm đến muộn lại nhí nhố thì gặp quản lí không? Chuyện này không phải nghỉ việc thì cũng là bị ăn mắng một trận rồi, một Taehyung chứ mười Taehyung cũng không cứu nổi. Lấy tay đánh cốp trán mình, Jungkook cỗ nghĩ lấy một lí do biện hộ. Rõ rang tối qua cậu đã xem cung Hoàng đạo của mình hôm nay rồi mà, chết tiệt, lẽ nào sai ư? Sao lại... Đang nghĩ trăm ngàn câu hỏi trong đầu, Jungkook giật mình bởi tiếng nói của Taehyung.

- Chứ còn đứng đó làm gì? Em đưa cái bảng tới đây làm gì đấy? kiếm đâu ra mấy tấm hình Paris đẹp vậy?

Người kia vẫn nhìn theo Taehyung và Jungkook một cách khó hiểu, cái nhíu mày của anh ta làm Jungkook thấy bồn chồn.

- Em, chỉ là...

- Sao vậy? Em làm cái bảng này à? Ơ nhóc kia, anh đang hỏi đại ca đấy!

- À vâng, đại ca làm cái này để treo vào chỗ góc tường trống kia, để những ai có kỉ niệm gì với Paris café hay nước Pháp của anh cũng có thể viết ở đây!

- ủa vậy hả? Đẹp đấy chứ phải không anh Namjoon?

- Ờ, đẹp, lạ nữa. Cậu nhóc này là?

- À, nhân viên mới của quán!

- Chà, cậu từ bỏ việc làm ông chủ một mình sang nhờ vả nhân viên từ bao giờ thế?

Namjoon nhoẻn miệng cười, vậy là anh đã hiểu lí do vì sao gần đây anh thấy Taehyung thay đổi, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, và cũng thoải mái hơn. Nhìn ánh mắt Taehyung hướng về cậu nhóc, cái cách nói chuyện, sự hứng khởi khi nghe giọng cậu nhóc nói, hay nụ cười tươi rói mà lâu lắm Namjoon mới thấy lại. Anh bật cười thành tiếng.

Còn Jungkook vẫn đứng thừ người ra, nghe không sót chữ nào từ người đàn ông kia. Vậy là, xem nào, " việc từ bỏ làm ông chủ" tức là anh ta không phải quản lí, khoan đã.... Thế là thế nào? Có nghĩa là Taehyung là chủ quán này??? Jungkook chớp mắt lien hồi, nhận ra một điều mà trước giờ cậu không để ý. Thôi đúng rồi, hóa ra Taehyung là chủ quán, trước giờ anh đã lừa cậu, đã vậy Jungkook còn suốt ngày bắt lỗi đòi méc quản lí nữa. Ôi chúa ơi, sao lại thế này!!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Jungkook thấy mặt mình nóng bừng, hai tai đỏ rực, cậu đang vô cùng xấu hổ. Sau đó cậu nhanh chóng tỏ ra lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến cái người đang cười kia.

- Nói cho đại ca biết, anh là chủ quán đúng không?

Taehyung cười lớn, đến lượt Namjoon nghệt mặt ra vì không hiểu gì.

- Ừ, anh à chủ quán, chỉ có con thỏ như em mới không biết thôi, thỏ khờ ạ!!

- Thôi chết em rồi!!!

- Sao chết, không chết đâu, cái bảng đẹp lắm. Anh không thể không treo. - Anh giả vờ tảng lờ để chọc Jungkook.

- Nhưng mà anh ơi...

- Ừ sao?

- Anh là chủ quán í mà!

- Vậy thì sao chứ?

- Thì em vẫn hay bắt lỗi anh để méc với quản lí ấy!

- Ừ!...- Taehyung tủm tỉm cười. Có ai bắt lỗi em đâu mà em lại như con thỏ khờ vậy. Taehyung thầm nghĩ, có lẽ bây gờ với anh, Jungkook đã là một điều gì đó thân quen và gần gũi lắm.

- Thì ...thì ...thì bây giờ, anh nói người nông dân phải làm sao? – Nuốt nước bọt, nói với vẻ đâu khổ, Jungkook như kẻ vừa ra chiến trường về vậy.

Cả không gian vang lên tiếng cười giòn giã của hai người đàn ông. Jungkook nghệt mặt ra chẳng biết nhìn vào đâu cho đỡ ngại. Thôi chết rồi, thỏ khờ ơi là thỏ khờ, mày ngu quá Jungkook ạ.

Dọn dẹp ly đĩa phía trong, thỉnh thoảng lại ngó ra chỗ Taehyung và Namjoon ngồi nói chuyện. Tranh thủ những lúc Namjoon không để ý, Jungkook liền giơ nắm đấm lien tục về phía Taehyung. Lâu lắm rồi Taehyung mới có cảm giác vui như vậy, thế nhưng lão Namjoon lại chẳng chịu về, ngồi đó ám Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top