Phần 4 : Cái ôm đầu tiên
Taehyung nhìn Jungkook, từ phía sau anh cũng nhận ra cậu chỉ đang rướn mình tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, bờ vai cậu run lên theo từng tiếng nấc. Không muốn thấy cảnh như vậy nữa, anh tiến tới nắm lấy tay cậu:
- Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi, anh bận chút việc, mà ai vậy em?
Bất ngờ ba cặp mắt nhìn về phía Taehyung, anh đưa tay nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Jungkook.
- Anh... - Bờ môi Jungkook run run.
- Bạn em à?
- Chào anh! Anh đây là...? – Người con gái kia lên tiếng.
Taehyung đưa mắt nhìn qua chàng trai đang đứng cạnh mình, trong đáy mắt hiện lên những tia ngỡ ngàng. Mỉm cười với người đối diện, Taehyung đưa tay kéo nhẹ Jungkook sát bên mình, tay đề hờ ở vòng eo cậu. Jungkook im lặng, ánh mắt buồn vẫn nhìn theo anh nhẹ nhàng, để anh điều khiển một cách ngoan ngoãn khác xa bình thường.
- Anh là bạn trai của Jungkook!
- Vậy ah! – Giọng nói vang lên chưng hửng, ánh mắt tỏ vẻ bối rối, Yeon Na đưa mắt nhìn Jungkook rồi vội vã chào, cất bước đi thẳng – Tôi về, em chào anh!
- Anh về Jungkook nhé, xin lỗi em!
***
Đêm buông xuống, ánh đèn đổ bong lên cảnh vật tạo nên một nét màu vàng và buồn đến trầm mặc. Jungkook sáng bước bên Taehyung, Taehyung không thể hiểu cảm giác bây giờ của cậu, anh chỉ biết chắc giờ cậu đang rất buồn và thất vọng lắm. ánh mắt buồn, từng nhịp thở đều đều buông thõng vào không gian tĩnh mịch.
- Em cảm ơn anh nhiều, may mà có anh! – Jungkook mở lời.
- Cảm ơn gì! Thế nay có hoạnh họe anh để méc với chủ quán nữa không? Anh vừa cứu em đó nhé! – Taehyung cố tạo ra không khí vui vẻ để Jungkook thấy thoải mái.
- Em không có, bạn thân em mà cũng không hiểu em anh ạ! Có ai nói gì em cũng được, mà sao ngay cả cô ấy cũng không tin?
Giọt nước mắt khẽ đọng lại mi mắt, rơi nhanh tạo thành một vệt dài trên má. Jungkook đang khóc, giọt nước mắt mặn chát như đang xát vào tim Taehyung, anh muốn đưa tay ôm lấy chàng trai nhỏ bé trước mặt anh vào lòng. Có bao giờ anh ngờ được rằng đằng sau một Jungkook ngày thường năng động, lém lỉnh lại có những lúc đa sầu đa cảm như vậy chứ. Từng bước chân chầm chậm khẽ băng trên vỉa hè. Taehyung im lặng, anh nghĩ im lặng bây giờ là tốt nhất.
- Em xin lỗi, anh về kẻo muộn, mai đến muộn lại đổ tội cho em.
Jungkook cúi đầu chào Taehyung rồi vội vàng rẽ sang hướng khác, Taehyung nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xiêu vẹo bước đi vội vã, như muốn để lại phía sau nỗi niềm trăn trở và sự hiểu lầm buông lơi. Chẳng hiểu vì sao trong tim anh lại dâng lên một chút xót xa nhoi nhói. Taehyung chạy về phía cậu, anh nắm lấy tay, kéo cậu vào lòng.
- Ơ anh...
Đường phố về đêm đã tĩnh mịch, gió xào xạc thổi khẽ mái tóc cậu bay bay, dáng hai người in dài trên vệt tường laong lổ rêu xanh, đâu đó văng vẳng tiếng còi tàu. Taehyung ôm Jungkook chặt hơn, anh chỉ muốn cho cậu một chỗ dựa vững chắc hơn để cậu có thể khóc mà không phải chịu đựng và kìm nén một mình. Cả không gian như ngưng lặng trước cảnh tượng ấy,. Jungkook không biết đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác ấm áp đến vậy, hơi ấm khiến cậu ngã vào lòng mà khóc một cách ngon lành trong vòng tay người đó. Mặc kệ anh nói gì, mặc kệ có ai nghĩ gì, mặc kệ cả tổn thương người nào đó mang lại, mặc kệ những lời xì xào bàn tán quanh mình. Mặc kệt tất cả, Jungkook cứ khóc, rưng rức, vỡ òa, khóc cho những ấm ức phải chịu đựng bấy lâu, khóc cho cả acsi gồng mình đến cùng cực, khóc cho hết thảy nỗi niềm. Taehyung càng vỗ lưng cậu càng khóc to hơn.
Tiếng khóc lặng dần, nỗi buồn vơi dần, Jungkook ngước nhìn Taehyung ngại ngùng, anh đưa mắt nhìn cậu với nụ cười đầy trìu mến. Jungkook bối rối, đẩy anh ra, cúi gằm mặt và sụt sịt.
- Em xin lỗi! Em...
- Đứng đó, anh lấy xe đưa em về, Khuya rồi, mai qua làm rồi đưa xe về sau. Không sao đâu, hết buồn để còn bắt nạt anh, nhóc khìn khìn
Đêm ấy, một nụ cười đưa Jungkook vào giấc ngủ mộng mị, mơ màng và ngọt ngào!
Cũng đêm ấy, hình ảnh một người với đôi vai run run sau tiếng nấc, mùi hương thoảng từ mái tóc nâu phảng phất trong tâm trí một chàng trai. Hình ảnh người con trai ấy đã thay thế khuôn mặt kiều diễm như thường ngày...
Đêm dài, cho những người thức trắng và thật ngắn với những giấc ngủ nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top