5. Ăn Ké?
T/g: Yi
_______________
Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung tỉnh dậy trong căn nhà trống vắng...
Kể từ cái lúc anh và cậu chạm môi với nhau đến bây giờ...à không...chính xác là từ ngày hôm qua đến bây giờ bố mẹ anh vẫn chưa về nhà...
Nhớ đến cái nụ hôn tối qua mà Taehyung bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Phải nói là miệng Jungkook thật sự rất mềm, hơn nữa còn có mùi kẹo đào thoang thoảng, hôn rất thích...
Ầy, nhưng mà đừng có nghĩ anh thực hành nhiều nên biết nha, thật ra thì đây là lần đầu anh hôn người ta đó...Hừ, tốn hẳn 1 tháng để luyện tập đấy.
Nói thật ra thì Taehyung không biết nấu ăn, như mọi người biết đấy, bình thường thì toàn ba Kim nấu cho anh hiếm lắm anh mới chịu ló đầu ra ngoài ăn. Tuy nhiên hôm nay anh lại có một phương án khác...
"Cốc cốc cốc"
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen nhánh được búi gọn ở trên đỉnh đầu đang dùng cặp mặt ngạc nhiên mà nhìn cậu. Phải thôi, tự dưng sáng sớm trước cửa nhà lại có thằng nhóc đen xì từ đầu đến đít thì có ngạc nhiên không? Gặp phải người cục cằn tí có khi còn đánh cho mất dạng...
"A, chào cô. Con là bạn của Jungkook, đồng thời cũng là hàng xóm ở nhà kế bên...ờm..."
"Con có chuyện gì muốn nói à?"
- Người phụ nữ trung niên mỉm cười ngọt ngào với cậu.
"À...dạ..."
"...Con có thể sang ăn nhờ nhà bác một bữa cơm được không ạ?" - Ngập ngừng mãi Taehyung mới nói được 1 câu hoàn chỉnh.
Người phụ nữ trung niên vẫn nhìn chằm chằm cậu, không biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt khiến cậu tăng thêm vài phần lo lắng, bèn vội giải thích:
"A, thật ra là bố mẹ cháu đi có việc, mà ở đây thì cháu quen mỗi Kookie. Vả lại cháu không biết nấu ăn, và đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ cháu đi công tác xa..."
"Không sao, cháu vào đi"
Người phụ nữ trung niên cười cười nhìn cậu, ài, lũ trẻ bây giờ ai cũng được như vậy thì tốt biết mấy...
P/s: ý là nói thái độ lễ phép của Taehyungie nhà ta nhéeee
"Jungkook, có bạn qua chơi này con..."
Jungkook mặt hớn hở đi qua, tưởng là Jimin nên đang định hỏi tại sao hôm nay anh sang sớm thế, lại bất chợt dừng mọi động tác mà nhìn người đối diện...
Thế quái nào lại là Taehyung a?
Jungkook đem gương mặt vừa ngại vừa gượng đến gần bàn ăn:
"Hơ...hơ hơ....ch...chào anh..."
"Cái thằng bé này, bạn đến chơi mà cứ như gặp ma ý, ngập ngập ngừng ngừng."
Đúng đấy, Jeon Jungkook này gặp ma rồi đấy. Aaaaa, tại sao mama lại cho tên biến thái này vào nhà?
Taehyung nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook mà vừa thương vừa buồn cười. Chắc hôm quá bị anh hôn đến ngu người rồi. 'Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma' mà...
Mẹ Jeon bưng ra hai đĩa sanwich để về hai phía, được bầy chí vô cùng đẹp mắt. Taehyung ăn thử một miếng, mùi vị lan tỏa vào trong khoang miệng, hệt như thuốc phiện mà không nhịn được ăn thêm miếng nữa. Tay nghề của Jungkook chắc chắn được mẹ truyền lại đây mà...
"Đồ ăn cô làm ngon lắm ạ..."
"Nếu rảnh thì ngày nào cũng qua chơi con nhé!"
Taehyung mỉm cười 'thân thiện' nhìn Jungkook với vẻ mặt trắng bệch bên cạnh, thành công dọa cậu bay mất hồn. Cái gì mà 'ngày nào cũng qua?' đây là muốn bức cậu đến chết đây mà...
Khoảng 10 phút sau, Taehyung đứng dậy cầm đĩa của mình để gọn vào bồn rửa, xách cặp lên chuẩn bị đi học.
Chợt nhìn thấy Jungkook đang ngồi chọc cái đĩa trống không, Taehyung ghé sát lại ép cậu dí sát vào cái ghế, nở nụ cười nham hiểm, hỏi:
"Tối hôm qua thế nào?..."
Câu hỏi này chợt làm cậu nhớ lại những hình ảnh tối qua, sắc mặt từ trắng bệch chuyển qua xanh.
"Cốc cốc cốc"
Jungkook vội đẩy Taehyung ra, chạy vèo ra cửa chính...
"Đi học thôi Jungkook"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nụ cười trên môi Taehyung chợt cứng lại.
Lại là hắn, sao hắn cứ như cô hồn mà bám theo anh và Jungkook suốt vậy?
"À...ch..chờ em một ch_"
Chưa kịp để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã chen ngang vào:
"Cặp em đây."
Tất cả những gì muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, Jimin đờ đẫn nhìn Taehyung đang từ trong nhà Jungkook đi ra...
Phải rồi, là "TỪ TRONG NHÀ" Jungkook đấy. Từ bao giờ mà hai người lại thân như thế này?
Jungkook quay sang nhìn con người không biết liêm sỉ đằng sau đang quơ quơ cái cặp làm vẻ 'anh-không-biết-gì-hết" nhìn cậu, tặng cho anh một cái lườm sắc bén rồi quay sang giải thích với Jimin
"A, anh ấy chỉ là qua nhà em ăn sáng thôi..."
Sau vài lời nói qua lại, bọn họ quyết định mặc kệ đối phương mà đi học, mặc cho đứa em ở giữa cứ liên tục phân bua...
_______________
Chào các cô, chap này Yi định viết ít hơn mấy chap kia tại vì hết ý tưởng. Với lại sau vài ngày quay lại thì văn phong của Yi đã tệ hơn trước :)))
Thông báo cho các cô là vài chap sau bắt đầu có biến, mong các cô chuẩn bị tinh thần 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top