4. Anh Cũng Biết Ghen Nha!!!
T/g: Yi
________________
Buổi chiều, Taehyung đứng trước dãy học của cấp ba để chờ cậu...hừm...anh đã đứng ở đây gần 45 phút rồi, chính xác là 42 phút 29 giây...
"...A, anh đừng có dành kẹo với em..."
"Bao giờ em cao hơn anh đi thì anh sẽ không dành nữa..."
Cả hai cười nói vui vẻ mà không để ý phía bên kia của sân trường có một chàng trai đang đứng với cái đầu tỏa ra khói... Vậy mà em ấy lại không thực hiện lời hứa với mình, đã thế Taehyung đây không cần nữa, đi về...
"Ồ, không phải là nam thần Taehyung sao, anh ở đây làm gì vậy?" - Jimin chạy lại cười cười
Thật ra là Jimin đã thấy Taehyung từ lúc mới đi ngang qua hành lang lớp học Jungkook khoảng 42 phút trước. Chính vì hắn thấy anh nên hắn mới lôi Jungkook đi mua một đống kẹo mút để đuổi anh đi về. Nào ngờ anh lại dai như đỉa, đợi thế mà vẫn không về. Sớm muộn thì hai bọn họ cũng gặp nhau, gây tí hiềm khích chắc cũng không sao nhỉ...
"À, thì ra là học trưởng Jimin và đàn em Jungkook...tôi có việc đi ngang qua thôi, giờ về liền đây"
Mặt Taehyung xụ ra, hứ...nhắc thế mà thằng nhóc kia cũng không nói một được một câu...
"Hyu_"
Jungkook gọi với lại nhưng Taehyung đã đi được một đoạn xa. Hừm...sao anh có cảm giác rằng mình đã quên chuyện gì đó...
"Đi thôi Jungkook..."
Jungkook vừa ngậm chiếc kẹo mút vừa nhớ, rối cuộc là mình quên chuyện gì nhỉ...
"...A..."
Jimin đi đằng sau không cẩn thận mà đập vào đầu Jungkook. Cậu nhóc này lại định làm gì không biết...
"A..anh ơi, e..m có việc. Em đi trước nhé..."
Sao cậu lại có thể quên mất tối nay cậu có hẹn với Taehyung chứ, aisssss, cái đầu óc này quả thật là có vấn đề mà.
Vội vàng chạy vào siêu thị mua đồ với ánh mắt thèm thuồng của bao người, Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất mà phi thẳng về nhà...ừm...thật ra thì là gần nhà...
'Cốc cốc cốc'
"Có ai ở nhà không?..."
Taehyung đang ngồi ở sofa buồn chán mà lướt facebook, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa mà lao như tia chớp ra ngoài...
"Cậu đến đây làm gì?"
Mặc dù Taehyung rất muốn gặp Jungkook và ném cậu vào nhà ngay lập tức, nhưng mà ít ra vẫn phải làm giá một tí đúng không nào?
"A....c...cái đó,...ờm em xin lỗi hyung, chẳng qua là do...là do em quên mất..."
Taehyung nín cười mà nhìn cậu nhóc mặt đỏ tay run run phía đối diện, cố gắng lắm mới phun ra vài chữ:
"Hừm...quên tôi rồi quay ra xin lỗi, em nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?"
Jungkook túm túm một góc áo đến nhăn nhúm lại, khuôn mặt đỏ như một trái cà chua mà nhìn xuống đất, hệt như một đứa trẻ làm sai mà đang cúi đầu nhận lỗi.
"Hahahaa..."
Taehyung ôm bụng cười đến đau thắt cả ruột, vội quay ra nhìn cậu nhóc ngơ ngác nhìn mình bằng một ánh mắt kì cục mà ra lệnh
"Vào đi..."
Jungkook bước vào nhà, đây là lần đầu tiên mà Jungkook bước vào nhà Taehyung. Căn nhà lấy màu xám làm chủ đạo 'hết như tính nết của Taehyung' là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy màu sơn của tường.
"Em không định đến đây chỉ để ngồi chơi với tôi thôi đúng không? Làm những gì em muốn đi và tôi sẽ chờ..."
Jungkook quay ra nhìn Taehyung...ài, nãy giờ sợ quá nên quên mất, tên này giận cậu đến nỗi đổi cả cách xưng hô rồi!
"Còn nhìn nữa là tôi đuổi em ta ngoài cửa đấy."
Jungkook vội co giò chạy vào bếp. Căn bếp nhà Taehyung không khác bếp nhà cậu là mấy, vì nó cùng một tòa mà :))) Vội tìm một số lọ gia vị trên kệ, cậu bắt tay vào nấu nướng...
_______________
Một mùi thơm nức mũi xộc thẳng ra ngoài phòng khách.
Bên trong căn bếp nhỏ, một thân ảnh đang hí ha hí hửng cầm thìa ăn vụng nước sốt trong chảo, không nhịn được mà thầm cảm thán: "Hừm, tay nghề mình đỉnh thật đấy!"
Sau một hồi lâu do dự, Taehyung bỏ chiếc điện thoại xuống mà đi theo sự cám dỗ của đồ ăn. Đập vào mắt cậu là thân ảnh bé nhỏ đang cầm cái thìa múc một miếng nước sốt mà nhét vào đầy một miệng. Hừm, anh chưa bao giờ thấy ai đi dỗ người khác mà còn ăn vụng đấy...
"...Ồ, muốn ăn vụng à?"
Jungkook giật nảy mình trước câu nói của Taehyung, bèn quay qua lắc đầu lia lịa:
"K...không..c..có..."
"Taehyung tiến lại gần Jungkook, làm mặt cậu tài xanh cả lên, chết rồi, quả này tiêu rồi, thể nào cũng bị mắng...
Taehyung nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi số nước sốt vương vãi trên cánh môi đỏ hồng của Jungkook, không kiêng kị gì mà cho vào miệng...
Thật ngọt a~
Jungkook cứng đờ người, miệng lắp bắp không thành câu:
"A...a..n..anh..."
"Nói ít thôi, dọn đồ ra cho anh đi không anh đuổi về đấy..."
Vậy mà anh lại đổi cách xưng hô a~
Jungkook hớn hở múc một đống mì cùng nước sốt ra một cái đĩa rồi bê về phía Taehyung, cả hai cùng nhau ăn bữa tôi trong im lặng.
Nhận thấy bát cả hai đều đã hết, Jungkook gượng gạo lên tiếng:
"Để em rửa bát cho..."
Taehyung không nói gì mà đưa đĩa về phía Jungkook, ý tứ cực kì rõ ràng: 'rửa đi'.
Jungkook vài lần định bắt chuyện với anh, nhưng không tìm ra chủ đề nói chuyện, nên đành thôi.
Sau 9 giờ, Jungkook lấy cớ mai phải đi học và xin về nhà.
Taehyung tiễn Jungkook ra...và một bên áo của cậu đã bị kẹt ở tay nắm cửa...
Cậu ngã về phía Taehyung và...
AAAA, CẬU MẤT NỤ HÔN ĐẦU RỒI...
Jungkook ngã nhào vào người Taehyung, đè lên trên làm tư thế môi chạm môi vô cùng ám muội...
Jungkook ngại ngùng định rời khỏi vòng tay Taehyung, thì bất ngờ bị anh đè xuống dưới...
Đôi môi cả hai người chạm nhau, cứ thế mà quấn quýt lấy nhau hút hết dịch ngọt bên phía đối phương...
Taehyung len lưỡi vào cậy hàm răng của Jungkook, hút hết tất cả dưỡng khí của người bên dưới...
Jungkook không hiểu rõ chuyện này lắm, chỉ biết kĩ thuật của anh cực kì điêu luyện, thành công khiến đầu óc cậu rối bời mà không thèm phản kháng...
Taehyung luyến tiếc rời khỏi bờ môi với hương vị ngọt ngào ấy, thành công khiến cho người bên dưới mặt đỏ ứng mà tham hít từng đợt không khí ùa vào...
Taehyung ôm Jungkook đứng dậy, nở một nụ cười mãn nhãn mà lên tiếng:
"Em tuyệt thật đấy Kookie...."
Jungkook ngượng chín mặt nhìn Taehyung, lúc này đã có vài phần sức lực nên vội vàng xỏ dép mà chạy một mạch về nhà.
"Em sẽ là của Kim Taehyung này thôi, không thoát được đâu"
_______________
Chào các cô, Yi dạo này không thường xuyên ra chap là vì đang thi á, chắc sẽ phải dẹp lại một thời gian nữa...
Hừm, mà hình như chap này tiến triển hơi nhanh các cô nhỉ
:)))
À, mà hôm nay là ngày lễ trao giải grammy 2021, và như các cô đã biết, các anh nhà mình đã bị dính phải lùm xùm không đáng có. Thương các anh lắm á, nhưng mà không biết làm thế nào cả, chỉ mong các anh hạnh phúc thôi. Năm sau nhớ đoạt lại grammy anh nhíe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top