2. Tìm Hiểu!

T/g: Yi
_______________

Anh kéo vali cho cậu đến gần cửa nhà, rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Taehyung bước sang căn nhà bên cạnh, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, một mùi hương đặc biệt xông thẳng vào mũi. Anh vội chạy vào phòng cất balo, từ trong phòng vọng ra hỏi:

"Mẹ có biết hàng xóm mới chuyển đến ở bên cạnh không?"

Anh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, mùi mì ý khiến anh không khỏi cảm thán. Gia đình anh có truyền thống nấu ăn, ai trong gia đình anh cũng nấu ăn rất ngon...và đương nhiên là ngoại trừ anh ra. Mấy điều này không khiến anh hứng thú, và không ai muốn ngày nào cũng phải vào bếp để nấu vài món ăn đúng không nào?...chí ít là anh nghĩ như vậy

"À, có phải nhà bác sĩ Lee ở bên phòng 205 không? H_"

"Không phải, ý con là hàng xóm ở phòng 209 A cơ"

"À, là nhà ông bà Jeon ấy hả? Nhà họ mới chuyển tới vào hôm qua, và mẹ có nhìn thấy cậu con trai của họ. Thằng bé có vẻ chạc tuổi con, và tính cách thằng bé khá dễ thương. Vì vậy thằng bé đã được mấy bà cô ở xung quanh quý mến và bắt chuyện khá nhiều..."

Bà Kim vừa nói vừa nêm nếm gia vị cho món mì ý tuyệt hảo của mình, và miệng thì vẫn luôn thao thao bất tuyệt về việc cậu bé ấy dễ thương như thế nào, làm sao để mấy bà cô khó tính phía dưới nhà có thể yêu quý. Nói thật thì anh cũng không ưa cậu lắm, ngoài cái mặt tròn tròn và một giọng nói dễ thương ra thì chẳng có điều gì làm anh thích cả, và anh rất ghét cái bộ dáng sáng chói từ đầu đến chân của cậu...có lẽ đó là tất cả những điều anh được biết về cậu, và nó sẽ được thay đổi sớm thôi....với điều kiện là anh phải gặp lại cậu nhóc ấy vài lần nữa...

"Con chú ý gì đến cậu nhóc ấy à, sao hôm nay lại hỏi đến người khác thế?" - Ba Kim dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu con trai trước mặt, hiếm lắm mới thấy nó mở miệng nói được một câu, đâm ra thắc mắc nhìn chằm chằm thằng con trai cưng...

"...K..không c...có gì, ờm...chẳng qua là có gặp qua trong thang máy."

Mẹ Kim bê đĩa mì ý đẩy về phía cậu và ba Kim, cười tủm tỉm như kiểu mới bắt được vàng. Cậu quay sang phía khác, mặt đỏ ửng lên một mảng...nói thật thì cậu nhóc này cũng có dễ thương thật...ashiii, hôm nay lại có vấn đề gì không biết, hết muốn mang con người ta về nhà rồi lại khen con trai nhà người ta dễ thương, đầu óc anh bắt đầu thích suy nghĩ theo một kiểu khác rồi đấy...
_______________

Ở một căn nhà khác...

Jungkook vừa bước vào nhà đã mở miệng gào to:

"Aaaaa, uma, baba, đứa con trai cute nhất hệ mặt trời của hai người về rồi đây~~~"

Jungkook quăng cái vali sang một bên, chạy một mạch vào bếp mà kêu ầm lên...

"Uma, uma biết tầng mình có anh đẹp trai nào mà gần bằng tuổi Kookie không? Hôm nay có anh đẹp trai ở tầng này kéo vali hộ Kookie đấy..."

"Thôi nào Kookie, uma biết con đang rất hưng phấn, nhưng con phải kể từ từ thì uma và baba mới giúp con được!"

Bà Jeon vừa ngồi gọt táo vừa quay sang nói chuyện với cậu con trai cưng, tiện thể lôi thêm ông bố đang đeo tạp dề đằng kia vào câu chuyện của hai người.

"À...dạ vâng. Chuyện là thế này này uma, hôm nay Kookie kéo vali quần áo lên, nhưng mà thang máy nó có cái bậc gì gì ý, Kookie kéo mãi mà nó chẳng lên. Thế là anh đẹp trai ở đằng trước giúp Kookie kéo vali. Anh đẹp trai mặc đồ màu đen từ đầu đến chân, chẳng nói gì cả. Anh đẹp trai cao hơn Kookie vài cm ý, nhưng mà khác hẳn Kookie luôn uma ạ. Uma có biết ai không?"

Bà Jeon cười khẽ, nói thế này thì có thánh cũng không biết được, bà bèn quay sang cầu cứu ông Jeon

"Chồng, anh nghĩ xem người Kookie nói là ai thế?"

Ông Jeon đang thái hành tây, nước mắt giàn giụa mà quay sang nhìn hai thân ảnh trên bàn. Gia đình ông hầu hết đàn ông đều biết nấu ăn, nên ông luôn là người nấu cơm chính vì vợ ông không biết nấu cơm. Ông quay sang nhìn Jungkook

"Con trai, ra thái hành tây cho baba đi rồi baba nói cho con nghe..."

Jungkook mặt đối mặt với người đàn ông đối diện, mắt nheo lại tỏ vẻ không tin tưởng

"Hứ, baba mà biết thì đã nói rồi. Baba định lừa con à"

"Đâu có, baba không hề lừa con a..."

"Không tin..." - Cả Jungkook lẫn Mẹ Jeon đồng thanh.

"-.-.... Mấy người còn coi tôi là người trong gia đình không?"

"Không phải do baba lừa con sao? Baba không biết thật chứ gì?"

"...Thôi được rồi, không lừa con nữa. Baba nghe nói tầng này có một chàng trai, chàng trai này 18 tuổi rồi. Những mà từ đầu đến chân đều màu đen, mặt thì chỉ luôn giữ nguyên một cái biểu cảm. Baba chỉ biết cậu này tên Kim Taehyung, còn ở nhà nào thì baba không biết..."

À, hóa ra là tên Kim Taehyung. Mặt thì đẹp trai nhưng mà chắc đầu có vấn đề. Con người ai lại đi thích màu đen kịt như thế chứ? Nhìn xấu chết đi được, chưa kể còn cái bản mặt băng lãnh ấy nữa.....ài, tự dưng lại muốn thử nhìn xem anh ấy mặc đồ sáng sẽ như thế nào ghê...

"...Cảm ơn baba, để con thái hành cho..."

Mặt Bà Jeon nghệt ra, nãy bà vừa mới cá với chồng là thể nào thằng con trai cưng cũng sẽ không thái hành hộ ông, tại vì bình thường nó cũng sẽ không làm thế. Ai ngờ đứa con trai này lại không làm theo kế hoạch của bà, làm bà mất 500k.

Người đàn ông phía đối diện gương mặt hớn hở. Chỉ định cược cho vui thôi mà ai ngờ được 500k, ai mà chả thích...

"Hahaha, thấy chưa, em thua anh 500k rồi nhé. Ai bảo lén cược với anh? Cảm ơn Jungkookie của baba, mai baba sẽ thưởng con món bánh kem phô mai nhé..."

Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa, đây là không khí nhà cậu đấy. Cậu luôn luôn thích không khí ở nhà, giống như mọi người thường nói: 'đi đâu vẫn không bằng về nhà'...
____________________

Ài, tính ra là định viết thêm một đoạn đến chỗ Tae gặp Kook ở ngoài thang máy xong làm quen nhau cơ. Nhưng mà quay đi quay lại thấy nó lên hơn 1000 từ rồi nên Yi sẽ end chap ở đây nhíe. Chap này Yi đăng vội buổi trưa rồi đi học nên sẽ còn nhiều lỗi. Yi sẽ chú ý và beta lại vào tối sau. Cảm ơn các cô đã đọc. Saranghe 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top