1. Mở đầu
T/g: Yi
_______________
Anh là một con người khá đặc biệt so với mọi người, tính cách anh khác hầu hết những người xung quanh...
Anh không thích những nơi ồn ào, tấp nập. Vì vậy nên anh không hay đến những nơi có quá đông người...
Anh không thích gam màu sáng, vì đơn giản anh nghĩ nó quá chói mắt...
Anh không thích những đồ chơi điện tử hay thú nhồi bông từ lúc còn bé. Vì vậy nên anh trong nhà anh không có lấy một bộ đồ chơi hay một con gấu nhồi bông...
Anh không thích giao lưu với quá nhiều người, vì đơn giản anh nghĩ họ không phải là người tốt...
Anh không thích tất cả những thứ mà những người bằng tuổi thích, vì đơn giản anh nghĩ đó là những thứ nhàm chán, vô bổ. Và chẳng có lí do gì anh phải thích những thứ đó cả...
Rồi một ngày, nhà bên cạnh có một cậu bạn kém anh ba tuổi chuyển tới...
Cậu ấy thích những nơi ồn ào, tấp nập, từ đó ngày nào tan học anh cũng sẽ dẫn cậu đi thăm quan đâu đó trong thành phố...
Cậu ấy thích dùng đồ có gam màu sáng, từ đó anh đổi hết mọi thứ thành gam màu sáng, chỉ để đợi cậu mỗi ngày đến chơi...
Cậu ấy thích những trò chơi điện tử hay những con thú nhồi bông, từ đó tuần nào anh cũng sẽ qua nhà tặng cậu một con thú nhồi bông hay chơi cùng cậu một trò chơi điện tử...
Cậu ấy thích kết bạn với người khác, từ đó anh cũng học cậu tìm vài người bạn để làm quen...
Cậu ấy đã làm anh thay đổi tất cả mọi thứ, từ tính cách đến trái tim, mỗi một nơi đều có sự thay đổi do cậu tạo ra...
Từ đó, cái tên Jeon Jungkook đã nằm sâu trong trái tim của anh như một người tri kỉ, không thể xóa nhòa...
_______________
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Kim Taehyung đang trên đường đi học về, trên tay cầm vài cái phong bì hồng hồng, đính vài hình trái tim nhỏ. Anh tiện tay ném vào thùng giác bên cạnh, phủi tay vài cái. Bọn con gái trong trường thật là phiền phức, ngày nào cũng mang vài cái phong bì vớ va vớ vẩn với nội dung sến súa đến đưa cho anh. Còn anh thì lại không có cách nào từ chối, nên thôi thì cứ nhận đại vậy.
Anh đi vào sảnh của căn chung cư cao cấp, bên cạnh đang có vài ánh mắt dán chặt vào thân hình của anh mà nhìn. Nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thân hình của mình, anh chạy nhanh qua khu sảnh, rồi đứng đợi thang máy để lên nhà.
Đang đứng đợi được khoảng hai phút, bên cạnh có một thân ảnh lùn hơn anh khoảng bốn đến năm cm, tay cầm theo chiếc vali mà thở hổn hển. Cả người cậu toàn mặc màu sáng, đến tóc cũng nhuôm thành màu bạch kim, nhìn mà thấy ghét. Được cái cậu bạn này có một khuôn mặt tròn tròn nhìn rất dễ thương.....thôi nào, ai lại đi khen một thằng con trai gần bằng tuổi mình là dễ thương chứ...cơ mà nhìn cậu bạn này dễ thương thật sự. Nhất là hai cái má bánh bao, nhìn là muốn cắn cho một phát....ài, hôm nay anh đúng là kì cục...
Đang đứng suy nghĩ ngẩn ngơ thì thang máy kêu một cái 'tinh', thế là anh nhanh chân bước vào trước. Cậu bạn đằng sau kéo chiếc vali một cách nặng nhọc, buồn cười ở chỗ là cửa tháng máy được làm theo kiểu đặc biệt, nên cậu loay hoay một lúc mà vẫn không kéo vali vào được. Sau một hồi kéo kéo rồi đẩy đẩy, cửa thang máy bắt đầu có dấu hiệu muốn đi lên. Thang máy liên tục kêu những tiếng inh ỏi, nghe thật là điếc tai. Taehyung nhíu mày, rồi chạy lại giúp cậu kéo vali vào, cả hai cùng đóng cửa. Nhận thấy có người giúp mình, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười không thể đẹp hơn đáp lại:
"Cảm ơn anh đã giúp ạ"
Trong khoảnh khắc ấy tim anh bỗng chợt đập nhanh lên một nhịp, giọng cậu bạn này đáng yêu quá trừng, giá mà bắt được về thì tốt biết mấy, nghĩ thế thôi chứ anh cũng không dám nói ra, nên đành quay ra đáp lại cậu một câu "Không có gì" rồi lại giữ nguyên cái dáng vẻ im lặng lạnh lùng mà ngày nào cũng thể hiện ra trước mặt mọi người.
Jungkook lén nhìn anh bên cạnh qua gương của thang máy, anh này nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng mà từ đầu đến chân đều một màu đen thui, nhìn như mấy tên yang hồ khét tiếng ý. Đã thế lại còn được quả mặt lạnh lùng băng lãnh như thể 'không được động vào' như thế, ai mà có thiện cảm cho được? "Phải giống Kookie thì mới có người yêu quý, phải ăn mặc sáng sủa, gương mặt phải tươi cười vui vẻ thì mới gây ấn tượng tốt với mọi người được" mẹ cậu đã từng nói thế vào mấy năm trước đấy...
Thang máy mở cửa biểu thị đã lên tới tầng chín, cả hai thân ảnh nhanh nhẹn bước ra cầu thang....ngoại trừ việc chiếc vali vẫn đang bị mắc ket. Jungkook nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, dùng chất giọng vừa có phần trưởng thành mà vừa có phần non nớt của tuổi dậy thì nói:
"Anh gì ơi, có thể giúp em nhấc vali lần nữa được không ạ..."
Taehyung dừng bước, quay đầu lại nhìn thân ảnh bé nhỏ mà gật gù một cách vô thức. Anh quay lại, nhấc vali lên giúp cậu rồi hỏi:
"Nhà nhóc ở đâu để anh kéo về cho..."
"Nhà em ở phòng 209 A..."
"...Ơ...Mà em năm nay 15 tuổi rồi, không được phép gọi em là nhóc..."
Anh không nói gì cả, nở một nụ cười nhẹ quay đầu liếc nhìn cậu rồi kéo vali về hướng phòng 209 A...
_______________
Chào các cô, hi vọng là văn phong của Yi không làm các cô thất vọng. Cảm ơn các cô đã đọc fic của Yi. Saranghe 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top