Chap 1
- "JungKook à, dậy đi học đi con!"
Tiếng mẹ JungKook (bà) vọng từ cầu thang dưới lầu trệt căn nhà đánh thức JungKook. Cũng như mọi ngày, cậu luôn đặt đồng hồ báo thức đúng giờ, nhưng chẳng hiểu sao cứ đến khi chuông reo cậu vô thức chẳng nghe được gì, ngủ say như chết đến nỗi ngày nào mẹ cậu cũng phải gọi. Có đồng hồ báo thức cũng như không!
- "Dạ ~"
Cậu dạ một tiếng mệt nhừ, và cũng như mọi ngày, cậu... ngủ nướng. Mẹ lại gọi cậu, và câu trả lời nhận được không khác gì 5 phút trước. Thường ngày mẹ cậu nếu đã quá 10 phút mà cậu chưa bước chân ra khỏi giường, cũng như đã quá sức chịu đựng của bà, thì...
- "JUNGKOOK MÀY CÓ DẬY CHƯA HÃ? CÓ TIN LÀ CON DAO NÀY PHI THẲNG VÀO MÔNG MÀY KHÔNG?!"
Nhưng đó chỉ là chuyện thường ngày, còn hôm nay, đã 2 tiếng gọi từ bà nhưng JungKook vẫn cứ day dưa mắt nhắm tịt ở trên giường, bà nhẹ nhàng làm tiếp công việc nhà đằng sau đó là nụ cười nhếch mép không thể nào tà ác hơn.
15 phút sau trôi qua...
- "AAAAA"
Cậu một mạch lao thẳng xuống lầu trệt nơi mẹ cậu đang làm việc nhà một cách bình thản. Cậu đang có suy nghĩ rằng tại sao cậu sắp trễ học vậy mà bà ấy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, cậu thừa biết rằng trước đó bà đã gọi cậu 2 lần nhưng cậu vẫn không thèm lìa giường nên hôm nay bà mặt xác cậu ngủ dậy mà trễ học, nhưng cậu vẫn cố tình trách móc...
- "Mẹ à tại sao mẹ lại không gọi con dậy? Đã vậy còn vô tư như thế?"
Vừa đúng lúc bà đang ở bên bếp nấu thức ăn sáng cho cậu thì tay đang cầm con dao thái rau củ, nghe cậu nói vậy liền quay qua trừng ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí vào cậu kèm theo hành động chỉa mũi sao trên tay về phía cậu (😨😨).
- "Ah... Ah haha... con... đi lên thay đồ liền đây... haha mẹ... làm việc tiếp đi ạ, buổi sáng "tốt lành" mẹ nhé!"
Nói không nên lời, chưa bao giờ cậu thấy bà đáng sợ đến thế. Mẹ Jeon của cậu thường ngày oai oải cái miệng mà mắng cậu mỗi khi dậy trễ, vậy mà hình ảnh bà bây giờ im lặng một cách lạ thường không nói một lời mà chỉ cần một hành động đã khiến cậu sỡn gai ốc.
Bố Jeon - Bố (Ba) của cậu (JungKook) ngồi đọc báo trên ghế sofa trong phòng khách nhướn người nhìn vào cảnh tượng này mà cũng nổi hết cả da gà, sát khí lan tỏa khắp phòng bếp, tiếng rau củ bị băm ra thật khác với lúc nãy, cạch cạch một cách chói tai không thể tả, cứ như là bà đang trút hết tất cả lên đống rau cũ trên thớt đó. Quả thật đáng sợ!
Cuối cùng thì cũng làm tất công việc cần phải làm vào buổi sáng, cậu vội vàng chạy xuống xử lí nhanh gọn đống thức ăn sáng mà bà Jeon đã làm. Đã sắp trễ học, giờ học bắt đầu vào lúc 8h mà bây giờ đã là 7h50 còn đâu. Cậu bán sống bán chết chạy thật nhanh đến tuyến xe buýt thường ngày, may mắn thay lúc đó chuyến xe buýt số XX đã nhanh chóng đến đúng lúc, cậu nhanh chân nhảy phắn lên xe, trả tiền cho chú bác tài rồi nhanh gọn xuống ghế đằng sau đó ngồi.
Cậu nhìn ra bên ngoài của sổ kế bên tay phải của cậu, nhìn từng khung cảnh hằng ngày cậu từng đi qua. Bỗng chốc thấy hôm nay sao cảnh đẹp lạ thường, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại trường sau kì nghỉ tết dài 3 tuần, cậu cảm thấy như con đường này có chút thân quen pha mới mẻ, đoái hoài nhìn từng ngôi nhà, cây cối màu mè hoa lá hẹ...
Nhìn đến chán, cậu mỏi người nên quay qua sang phía bên trái để nhìn xung quanh xe buýt. Vừa quay qua, bóng người ấy làm cậu sững sờ 3 giây, trái tim bỗng muốn lệch nhịp lên 150Hz. Người con trai tóc màu vàng ươm, có pha chút ánh nắng chíu rọi vào từng lọn tóc, đôi mắt màu nâu sáng ánh lên vẻ hào quang (mắt sát gái/trai) mà chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trên tay, sóng mũi cao vút đụng đến tầng lông mày không mỏng cũng chẳng dày thật thanh tú, phía dưới cùng là đôi môi đều đều nhưng nhếch lên một cách quyến rũ lạ thường như mời gọi.
Cậu nhìn chăm chú một hồi lâu, anh ta cảm thấy khó chịu như ai đó nhìn mình nên chuyển tầm mắt sang hướng ghế cậu đang ngồi thì thấy cậu với dáng vẻ ngây ngốc ra mà nhìn anh đến khó ưa. Cảm nhận được như hai tầm mắt đang chạm nhau tạo nên một tia lửa điện xẹt ngang trong lòng cậu khiến cậu nhận thức ra rằng mình là ngắm người ta đến mê mệt nãy giờ, đành thu tầm mắt lại liếc qua chỗ khác mà mặt đỏ bừng không thôi.
Thấy biểu cảm đó của cậu, anh cảm thấy cậu nhóc này thật sự cũng không đáng ghét lắm. Mái tóc được cắt hai mái nhưng xéo qua một chút một cách quyến rũ kèm theo là đôi môi mong mỏng lại đỏ mọng như câu dẫn nam nhân, phía trên đó cũng là tần sóng mũi cao vút dẫn đến đôi mắt đen sâu thẳm, to tròn đáng yêu đến lạ kì cùng với lớp bọng mắt bên dưới khiến người thường nhìn vào là muốn tan chảy. Nhưng anh thì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào thu lại ánh mắt rà soát đó mà quay sang hướng khác cười cười mà đọc tiếp tờ tạp chí. Cười ở đây không phải vì anh thấy cậu thú vị, đáng yêu hay phải lòng cậu, mà là trông cậu nhóc này thật ngốc nghếch đến buồn cười, hệt một con thỏ trắng lang thang giữa cánh đồng xanh.
Cậu khẽ tò mò liếc mắt sang phía anh ngồi, nhìn vào bảng tên dán trên áo. "Kim TaeHyung lớp 12A1". Đến ngay cả tên gọi cũng đẹp và quá đổi quý tộc làm sao. Đâu như cậu, cái thứ để gọi cũng thật tầm thường, "Jeon JungKook". Cậu học lớp 10A3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End Chap 1.
Vote + ấn follow tớ nhé 😊❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top