Chap 1:Nụ cười

"Ba ơi! Mẹ ơi"

Ác mộng biến đi để lại một con người trên gương mặt thất thần tỉnh dậy. Dáng người gầy gò, nước da trắng xanh, trán lấm tấm mồ hôi của sự mệt mỏi, lòng ngực thở gấp bội phần. Vùi đầu vào gối trong tĩnh lặng, người con trai ấy ngắm nghiềm mắt để đôi hàng lệ tuôn rơi mà thấm sâu vào da thịt.

Cậu là Jeon Jungkook, 19 tuổi. Phải ai sinh ra cũng có một số phận, nhưng cớ sao những thứ được gọi là tốt đẹp chẳng bao giờ mang đến cho cậu con trai này. Ngày cậu sinh ra, nước da cậu đã xanh xao yếu đuối và đó cũng là điều tồi tệ nhất khi cậu mang theo căn bệnh tim nhưng nó chẳng là gì đối với cậu khi cha mẹ đã mang cả trái tim dành hết tình yêu cho cậu mặc cho cậu ốm yếu mang bệnh. Dẫu là thế như cái gọi là sự trêu đùa của thượng đế mà cậu không thoát được, người đã dập tắt niềm tin, hy vọng nụ cười ngày nào của một đứa bé mới lớn, chỉ trong phút chốc trong một cơn tai nạn mà người cậu yêu nhất cũng không còn. Sợ hãi, hình ảnh cứ in sâu vào tâm trí cậu nó mang theo từng cơn ác mộng dọa cậu từng đêm khiến người con trai ấy chẳng bao giờ chợp mắt. Hạnh phúc với người con trai này là gì? Sự giễu cợt, kinh bỉ từ những con người xung hay sao?

Cậu nhìn vào chiếc gương phản lên khung mặt trắng xanh ốm yếu của cậu, cặp kính dày che đi sự ưu tú của đôi mắt, trán toát đẫm mồi hôi sao cơn ác mộng còn lưu lại.

Trời cũng đã bừng sáng, mặt trăng chiếu rọi những tia sáng cuối cùng dần dập tắt nhường chăn cho ánh sáng ấm áp chiếu rọi. Người ta nói mở đầu một ngày mới là một bắt đầu tốt đẹp, nhưng...........

"Đồ ăn cắp!!"'

"Kinh tởm bẩn thỉu, tránh xa tao ra."

"Đồ không cha không mẹ dạy nên ăn cắp đây mà."

"Né hộ cho tao nhờ."

Chuyện này đối với cậu nó như thói quen hằng ngày, chà đạp, khinh bỉ từ bạn học. Nói lại họ cậu được gì chứ? Không bị họ để đồ ăn lên đầu, cũng bị đổ là ăn cắp, cậu vẵn cho họ đánh đạp, sỉ nhục cậu, những con người xung quanh cũng chỉ biết đừng nhìn, cười theo những hành động xấu xa ấy. Cứ như thế và ngày qua ngày, nụ cười trên môi dần tàn lụi, tiếng nói cũng dập tắt trên người con trai ấy.

Cứ như thế cho đến khi........

****

Cậu nằm trên chiếc bàn học ngủ thiếp vài giây lát. Sự đau nhói ở phần gáy và những tiếng chửi gâm gâm bên tai, khiến cậu tỉnh giấc. Sự đau đớn ấy là do một nữ sinh tóm lấy mái tóc cậu mà kéo mạnh, đôi mắt nổi lửa lóe sự giận dữ, miệng không ngừng khiêu khích cậu.

"Thằng kia! Sáng nay mày làm gì hả? Điện thoại tao đâu?" Mắt lườm cậu.

"Mày câm hả thằng điếm kia."

"À hay ăn cắp quen tay rồi à! Tao nói đúng quá rồi chứ gì. Đồ không cha không mẹ dạy."

Cậu theo phản xạ toan chòm tới, tay giơ lên cao, đôi mắt long sòng sọc, cậu không thể kiềm nổi cơn tức giận dù lòng đã cố nén đi như những lời công kích đó là quá sức chịu đựng.

"Câm miệng" cậu quát.

"A~ con này nay mày dám chửi tao à? Mày giỏi lắm!" Cô ta nắm lấy tay yếu ớt của cậu nắm chặt.

Tiếng chuông trời reo lên, cô giáo bước vào lớp giọng khàn đặc.

"Cả lớp trật tự."

Thấy cô giáo bước vào cô ta buông lỏng tay cậu xuống, đưa ánh mắt liếc nhìn cậu, miệng kề tai cậu khẽ nói."Ra chơi tao sẽ tính sao?"

Cậu đứng dậy ngồi vào bàn khi nảy, chỉnh lại chiếc kính còn lệch có đôi chổ nức nhỏ.

Lớp rồi đâu cũng vào đó, tiếng nói thưa dần.

"Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới, mời em vào" cô ra hiệu cho ai đó ngoài cửa.

Tiếng chân bên ngoài vọng vào, một người con trai bước vào lớp mang theo một ánh hào quang tỏ sáng, kéo theo hàng trăm ánh nhìn bên dưới.

"Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ."

"Em có thể chọn chỗ em thích"

Anh ta bước xuống hàng ghế cạnh bàn cậu với bao ánh nhìn trong sự ngưỡng mộ. Người con trai ấy tiến đến phía cậu đưa tay ở một khoảng không.

"Xin chào tớ làm Kim Taehyung làm quen được chứ?"

Đôi mắt cậu thửng thờ nhìn anh, lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu, cậu nghĩ thế nhưng chỉ là thoáng cảm rồi anh ta cũng sẽ như những con người khác mà kinh tởm cậu mà thôi.

****

Cậu không muốn ở cái lớp đấy, nó chỉ là một cái lớp đáng sợ đối với cậu. Cậu bước đi trên hành lang với ánh nhìn cùng tiếng nói thì thần từ mọi người và cậu như bị ám ảnh với chúng.

"Em Jeon Jungkook học sinh lớp 3A về phòng hiệu trưởng có việc."

Âm vang chói tai từ cái loa ở dãy hành lang vang lên, đủ để học sinh cả trường nghe thấy. Đó là cậu, có chuyện gì với cậu nhỉ?

****

Phòng hiệu trưởng

"Jeon Jungkook thế là thế nào?" Ánh mắt kèm tiếng giận dữ từ thầy hiệu trưởng, ông ta đưa chiếc điện thoại chứ một đoạn clip ngắn.

Cậu nhìn vào đoạn clip ấy, khung cảnh lớp học buổi sáng khi nản, cậu đang kháng cự với con ả khi nảy và chắc chắn là đoạn phim đã được ai đó chỉnh sửa như nữ sinh kia mới là người bị cậu ức hiếp.

"Em còn gì để nói không hả? May là học sinh ấy bỏ qua không chi cứu trắc nhiệm, nếu không em đã bị đuổi khỏi đây rồi!"

Cậu cũng chẳng buồn mà giải thích vì có lẽ lời nói cậu sẽ chẳng ai tin. Cậu cúi chào thầy rồi lui về, bước đến cửa đã nghe thấy tiếng nói vọng ra nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

"Đúng là đứa không ai dạy"

Tay cậu nắm chặt tờ giấy kiểm điểm chạy nhanh đến mức có thể, đôi mắt hằng đỏ, nhưng giọt lệ từ khéo mắt không ngừng rơi thành dòng.

Cậu vô tình va vào một người nào đó phía trước, cú va làm cậu cũng như người kia ngã quỵ . Cậu cúi đầu xúi không ngừng xin lỗi nước mắt vẫn vậy mà không ngừng tung không hề để ý người phía trước, cậu lại vụt đi.

Cậu ngồi khóc bên dòng sông cạnh trường, nơi đây có lẽ là nơi duy nhất mà cậu mang theo nổi buồn tâm sự, muốn nó cứ theo dòng sông chảy siết mà biến mất.

"Đừng khóc nữa"

Giọng nói ấm áp truyền tai cậu, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn người trước mặt, là anh ấy Kim Taehyung, mang theo nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Mọi chuyện cũng qua thôi, hãy nghĩ tương lai cậu luôn nở nụ cười sẽ tốt hơn đấy!"

Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi mắt lắng động vài hạt nước nhỏ.

"Chán thật đấy, tớ chưa có bbạn cậu làm bạn với tớ nhé!" Taehyung cười híp mắt, nụ cười làm trái tim cậu như sống dậy, nó đập và mang theo sự ấm áp.

Nước mắt khéo mi dần biến mất, lần đầu tiên từ khi ba mẹ cậu mất thì anh là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu. Khéo miệng mở hé nụ cười nhìn anh, nụ cười đã từng bị vùi lấp trong sự đau khổ của cuộc đời, nay đã có người mang nó sống và trở lại bên cậu.

Nhưng.........
Liệu anh ta có mãi bên cậu hay cũng bỏ đi rồi kinh tởm cậu như bao người?.

__________END 1__________

Không có gì mới hết! Mong mọi người thích.

~Ớt~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top