5.

taetae: thỏ nhỏ đáng yêu của anh ơii

cookie: anh đừng gọi thế nữa, em xấu hổ mà ;;.;;

taetae: Jungkookie khi xấu hổ trông thật dễ thương nha, thật muốn cắn em một ngụm.

cookie: ư ;_; vậy chỉ vì em dễ thương cho nên anh mới đối xử với em như này sao ?

taetae: đương nhiên là không rồi, em nói bậy bạ gì vậy.

cookie: vậy thì anh đừng luôn miệng nói em dễ thương nữa ;;.;;

taetae: được, không nói thì không nói.

...

...

...

...

cookie: sao nãy giờ anh không nói gì nữa ?

taetae: anh đang bận chút việc.

cookie: vậy hả, có quan trọng lắm không ?

taetae: cũng khá quan trọng.

cookie: em có thể biết không ?

taetae: đương nhiên có thể.

cookie: vậy anh đang làm gì vậy ?

taetae: đang đi xin hình em.

cookie: a (⊙o⊙)?

taetae: vì anh nhớ Jungkookie quá, nhưng Jungkookie cứ rụt rè hoài, ngay cả khen cũng không được, nên anh phải nhìn ảnh Jungkookie cho đỡ buồn đấy.

...

cookie: em xin lỗi ;;.;; em hiểu lầm anh rồi, em không nên hỏi anh như thế.

taetae: không sao, chỉ cần là Jungkookie, em nói gì anh cũng không để bụng, ai bảo anh thích Jungkookie như vậy.

...

...

...

...
/Anh ấy thích mình ? Aaaaaa, anh ấy nói anh ấy thích mình kìa !!/

taetae: Jungkookie, em đâu rồi ?

taetae: Jungkookie ơi

taetae: Jungkookie nàyy

taetae: ...

cookie: anh...vừa nói...thích em ?

taetae: tất nhiên rồi, anh yêu Jungkookie của anh nhất.

/Nếu đây chỉ giấc mơ, vậy thì mãi mãi đừng cho mình thức dậy nữa ;;.;;/

+++

- Taehyungie, em muốn đi ăn mì.

- Được, liền chiều theo ý em.

...

- Taehyungie, em mỏi chân quá.

- Lên đây anh cõng.

...

- Taehyungie, em muốn ăn kem.

- Nhưng trời đang lạnh .

- Không biết đâu, em muốn ăn.

- Được rồi, một cái thôi đấy.

...

- Taehyungie, em không thích ấy.

- Được, anh sẽ tráng xa ấy.

- Nhưng ấy đẹp thật đấy.

- Không đẹp bằng em.

...

- Taehyungie

- Sao thế, lại muốn ăn à.

- Không

- Vậy thì làm sao nào ?

- Chẳng sao cả, chỉ em yêu anh.

- Anh cũng yêu Jungkookie lắm.

+++

Thời gian vẫn cứ trôi, khoảng thời gian ở đại học của Jungkook cuối cùng cũng đã hết. Từng giọt nước mắt, từng nụ cười, không còn ai có thể kìm nén nữa, năm tháng cắp sách đến trường cuối cùng cũng kết thúc, sau này cũng sẽ chẳng có bất cứ kì nghỉ hè nào nữa.

Taehyung đã bắt đầu đi làm từ 1 năm trước, và bây giờ cũng là thời điểm mà Jungkook bắt đầu bước từng bước đầu tiên trên chặng đường của mình. Thì ra cảm giác của Taehyung một năm trước chính là như thế này.

Buổi chia tay, giọt nước mắt kìm nén suốt những buổi học cũng đã rơi, vì đây có thể là lần cuối cùng mọi người có mặt đầy đủ như thế này.

Thời gian có thể mài giũa nên tất cả, từ một tình yêu chớm nở trong một buổi sớm ban mai, bây giờ tình yêu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã biết thế nào là tin tưởng, thế nào tha thứ, không còn một thứ cảm xúc bồng bột như hồi đó mới yêu.

"Jungkookie, lấy anh nhé !" Bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười đẹp như lúc trước, bây giờ lại có thêm nét trưởng thành, từng trải. Taehyung đã trở thành một con người thành công, nắm chắc từng bước trên con đường đời của chính mình. "Anh đã chờ em 4 năm rồi, không thể chờ thêm nữa."

1 năm chờ Jungkook tốt nghiệp, 3 năm chờ cậu có một công việc ổn định, cũng là để anh từng bước gây dựng lên sự nghiệp của chính mình.

Jungkook chưa từng nghĩ rằng, thứ tình cảm bồng bột ngày ấy có thể có một kết thúc đẹp như thế này.

Nước mắt cậu rơi rồi, cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp anh, một người tuyệt vời như thế.

Anh vẫn vậy, thấy nước mắt cậu là lại cuống cuồng lên: "Em sao vậy, anh làm gì khiến em buồn sao ?"

"Không có, Taehyungie, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." Jungkook nhào vào lòng anh mà khóc, Taehyung à, anh đã làm quá nhiều cho em rồi.

Taehyung ôm lấy cậu, ghì thật chặt trong lòng, thế giới nhỏ của anh, chỉ anh mới biết, cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Cảm ơn em, Jeon Jungkook đã đến với cuộc đời anh.

end

Vậy Textfic đầu tay của tớ đã hoàn thành rồi. Đây cũng fic đầu tiên trong series của tớ, hi vọng các cậu sẽ thích .

#Yellow
#Colors of the life
@AAlice_26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top