4.
Author's pov
*ting ting*
Jungkook vừa vào lớp thì có tin nhắn gửi đến, còn vài phút trước khi vào học, cậu lấy vội điện thoại ra.
taetae: lát nữa xuống canteen ăn trưa cùng anh
cookie: ăn trưa cùng anh ?
taetae: tối hôm qua em đã hứa rồi mà, không phải sao ?
cookie: đúng là em đã hứa, nhưng mà nếu ngồi cùng anh...em sẽ thành điểm nhìn chung của rất nhiều người a π_π
taetae: có anh ở đây, em còn sợ gì ˋ-ˊ
cookie: nhưng em đã ăn sáng cùng anh rồi mà •﹏•
taetae: anh thích ngồi ăn với Jungkookie tiếp đó, có vấn đề gì sao ?
cookie: kì thực...thì cũng không có.
taetae: vậy quyết định rồi nhé, không xuống sẽ liền không quan tâm tới em ! ˋ︿ˊ
cookie: vâng ạ ●﹏●
taetae: ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu không.
cookie: ///︿///
+++
Jimin huých nhẹ vào người Jungkook: "Sao rồi sao rồi, có phải đang nhắn tin cùng tiền bối Taehyung không ?"
Jungkook quay sang Jimin, trên mặt vẫn còn vương hai vệt hồng khả nghi: "Sao trăng gì chứ! Cậu cứ tưởng tượng bậy bạ hoài."
"Hừ! Cái mặt giống như thiếu nữ lần đầu yêu đương thế này, cậu lừa được ai chứ !"
Jungkook nghe vậy liền tắt màn hình rồi soi vào đó, Jimin cậu ấy nói đúng, gương mặt cậu trắng trẻo, hai má vốn dĩ phúng phính đáng yêu giờ còn đáng yêu gấp bội. A...cậu làm sao thế này ?
"Jiminie à, lát nữa không đi ăn trưa cùng với cậu được rồi."
"Hử...sao thế ?" Jimin mè nheo với cậu, trông cậu ấy giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu khả ái.
"Tớ phải đi ăn cùng Taehyung tiền bối." Ngay lập tức, con người đang dụi dụi bên người cậu cứng lại.
"Cái gì ? Cậu... Anh ta... Hai người."
"Gì mà ngạc nhiên thế chứ, chỉ là ăn trưa thôi mà."
"Chỉ là ăn trưa ? Gì chứ, hai người tiến triển đến đâu rồi ? Đây chẳng phải là muốn công khai sao ? Nói mau, có phải đã hôn rồi không, hay là hơn nữa rồi ?" Jimin xấn xấn tới người Jungkook, vừa nói vừa săm soi môi cậu.
Jungkook đẩy cậu ấy ra: "Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó chứ, bậy bạ. Tớ với anh ấy chỉ vừa gặp nhau lúc sáng thôi."
Nghe vậy, mắt Jimin càng mở to hơn: "Cooky à, mới gặp lúc sáng mà giờ đã công khai là không được đâu."
Jungkook hết cách, đành mặc kệ luôn cậu ấy. Mở quyển sách đặt trên bàn, lần đầu tiên trong đời cậu mong muốn tiết học kéo dài một chút.
+++
Đặt điện thoại xuống, Taehyung nở nụ cười ngây ngô, Hoseok ở bên cạnh lóa mắt, trước mắt hắn đang diễn ra cái quái gì thế này. Tại sao hắn lại cảm thấy Taehyung như thiếu niên lần đầu yêu đương thế này.
Huých huých vào người Taehyung, Hoseok liền nở nụ cười tà: "Chà chà, lừa được em nào rồi, muốn tự khai hay phải tra khảo đây."
Taehyung nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, Hoseok chính là điển hình của người luôn lo chuyện bao đồng. Anh và hắn ta chơi cùng nhau từ nhỏ cho nên mới có thể thân thiết như bây giờ. Nếu không với hai cái cái tính cách trái ngược nhau như vậy thì quả thực là hơi khó để quen nhau.
Nể tình bây giờ tâm trạng anh khá tốt, nên không thèm chấp nhặt với hắn: "Một con thỏ nhỏ đáng yêu."
"Bao lâu rồi."
"Nhắn tin 1 tháng, gặp nhau thì mới lúc sáng."
"..."
Taehyung, cậu thật sự mạnh bạo quá. Cao nhân đúng là cao nhân.
"Động lòng rồi hả?"
"Đúng vậy."
"Ồ, cũng... Này, cái gì, động lòng ?" Hoseok đột nhiên cao giọng lên, giọng nói vang vọng cả lớp học.
Taehyung không thèm quan tâm đến hắn ta nữa, anh động lòng thì có gì lạ, làm quái gì phải ngạc nhiên như thế.
Quay ra sau lấy một cuốn vở, còn 4 tiết nữa mới có thể gặp Jungkookie, anh bắt đầu thấy nhớ nhung rồi.
+++
Phải làm sao khi đối mặt với anh ấy ở trường đây, xấu hổ quá. Mình không sợ bị đem ra để buôn chuyện, nhưng mình không muốn anh ấy bị ảnh hưởng gì không tốt từ mình. Liệu anh ấy có xoa đầu, véo má mình ở đây không, liệu những hành động đó có khiến hình tượng của anh ấy bị giảm sút không ? Nhưng mình thật sự muốn ăn cùng anh ấy...
Jungkook à, nên quay về với thực tại đi, vì cậu đã đến canteen rồi đấy.
Canteen thật đông người, thế nhưng từ trong đám đông ấy, cậu vẫn có thể nhìn thấy anh. Tiền bối Taehyung vẫn nổi bật như thế, anh ngồi bên cửa sổ, từng tia nắng chiếu vào phác họa lên gương mặt đẹp như điêu khắc của anh, cả mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp nữa, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Jungkook bất giác đỏ mặt, thấy anh đang xoay xoay điện thoại, cậu thử thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Hình như anh đã chờ lâu quá, tay anh dừng lại, rồi lại bấm bấm gì đó trong điện thoại.
Cậu mở điện thoại lên, quả nhiên tin nhắn của anh đang nằm ở đó.
taetae: em xuống chưa ?
cookie: rồi ạ
taetae: em ở phía nào vậy.
Vừa gửi xong tin nhắn, Taehyung liền ngước mặt lên tìm kiếm xung quanh, ngay lúc nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười, vẫy vẫy tay với cậu.
Liền đó, tất cả mọi người đều ngoảnh mặt về phía Jungkook, a...thật xấu hổ. Cậu nhích từng bước thật chậm về phía anh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top