3.
Khung trò chuyện riêng...
taetae: Jungkookie
cookie: a ? Sao tiền bối lại gọi là Jungkookie ⊙﹏⊙
taetae: không phải em nói em thích anh sao ? Như vậy thì cả con người em đều là của anh, anh gọi gì mà chẳng được (*¯︶¯*)
cookie: tiền bối trêu em hoài (*^﹏^*)
taetae: em học cùng trường với anh phải không ?
cookie: tất nhiên rồi ạ.
taetae: vậy mai xuống canteen ăn cùng anh đi.
cookie: ơ ? Em không....
taetae: không được phép từ chối, từ chối sẽ liền block em.
cookie: tiền bối bắt nạt em a Q_Q
taetae: sao nào ? Có đồng ý không ?
cookie: vâng... em đồng ý ạ...
taetae: phải giữ lời đấy.
cookie: nhưng... trước đó, tiền bối hãy nhìn chỗ này xem có quen không nhé ?
cookie đã gửi một ảnh
taetae: chỗ này ? Không phải là khu F sao ?
cookie: tiền bối đã từng chạy bộ qua khu này chưa ?
taetae: có một vài lần đó em, sao thế ?
cookie: em...em...đã gặp tiền bối ở đó.
taetae: vậy...sáng sớm ngày mai, anh sẽ chạy bộ qua khu F, chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm trong ảnh, được không ?
cookie: cũng được ạ...
taetae: thôi em ngủ sớm đi, mai gặp nhau, giờ tiền bối phải làm việc rồi.
cookie: tiền bối cũng đừng thức khuya quá, em ngủ trước nha, tiền bối ngủ ngon.
taetae: Jungkookie cũng ngủ ngon.
+++
Sáng hôm sau
Taehyung's pov
Không biết em ấy là ai nhỉ ? Mang theo tâm trạng tò mò, tôi chạy đến điểm gặp mặt, tốc độ so với hàng ngày còn nhanh hơn vài lần.
Chầm chậm giảm tốc độ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi dừng chân, đứng dựa vào bức tường bên cạnh. Phía chân trời, màn đêm tối đang dần nứt ra, để lộ những ánh sáng le lói đầu tiên trong ngày. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây, tôi chưa bao giờ sốt ruột như thế.
Ánh nắng cuối cùng cũng đã lên, từng tia sáng lấp lánh chiếu lên mọi vật. Cảnh sắc đâu đâu cũng nhuộm sắc vàng, khoan đã...tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc thế này ?
Chẳng lẽ...Jungkookie chính là... cậu bé đó ?
Tôi vốn dĩ không thể quên ngày tôi gặp cậu ấy. Đó là một ngày rất đẹp, tôi vì đến nhà bạn lấy tài liệu, nên sẵn tiện chạy bộ qua khu phố này. Khu F quả thực là khu phố yên bình, đâu đâu cũng tràn ngập hương vị thanh mát, mùi khói từ những quán ăn mở cửa sớm, mùi hương trong lành của không khí, mùi hương thoang thoảng của những bông hoa ven đường, tất cả đều khiến tôi rất thoải mái, bỗng chốc, tôi lại hối hận. Tại sao mình lại không thường xuyên chạy bộ ở đây ?
Tôi thấy loáng thoáng thấy từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi đến. Đó là một cậu trai rất đáng yêu, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu ấy càng khiến cho đôi mắt cậu thêm long lanh, hai bầu má dường như được phết thêm một lớp phấn hồng, thực sự là một tiểu khả ái.
Khi chạy đến gần, tôi không thể nhìn cậu ấy nữa, vì đây là lần đầu tiên trong đời, tôi lại có những cảm xúc lạ lùng như vậy. Hình như cậu ấy cũng đang nhìn tôi phải không ? Tôi cảm thấy như vậy. Lúc lướt qua cậu ấy, một mùi hương thanh mát tựa nắng mai cứ thế in sâu vào trong thâm tâm tôi.
Đến chỗ quẹo, tôi mới có đủ dũng khí để ngoảnh đầu lại, đáng tiếc, cậu ấy đã đi mất rồi.
Jungkookie, em chính là cậu bé đã làm anh chấn động đó sao ? Duyên phận... quả thực là một điều kì diệu.
Sắp rồi, tôi sắp được gặp Jungkookie rồi...
Tôi đưa chân đá nhẹ những viên đá nhỏ dưới chân, bao giờ mới đến nhỉ ?
Ngay lúc tôi đang thẫn thờ, một giọng nói trong trẻo không lẫn chút tạp âm vang lên: "Taehyung tiền bối!"
Tôi ngước lên, đúng như tôi đoán, em chính là cậu bé ngày hôm đó. Thời gian như một lần nữa quay ngược lại, vẫn là tôi đứng ngược nắng, còn em lại được từng ánh nắng nhẹ phủ lên. Em nhìn tôi cười, trông em thật đáng yêu. Đuôi mắt em cong lên, hai bầu má phúng phính, còn đôi môi em nữa, nó đỏ hồng một cách tuyệt diệu, lần thứ hai gặp lại, tôi vẫn không thể kìm nén lòng mình.
Em nhìn tôi với ánh mắt tò mò, phải rồi, tôi chắc chắn bây giờ gương mặt mình có bao nhiêu phần khôi hài, nhưng tôi có thế làm gì đây, em đã hớp hồn tôi mất rồi.
"Tiền bối...anh...đừng nhìn em nữa" Em bối rối, bầu má phúng phính giờ lại có thêm hai ông mặt trời nhỏ, thật là dễ thương nha.
Tôi cười, đưa tay véo má em: "Jungkookie đây sao, thật sự là một tiểu khả ái. Em chính là cậu bé ngày hôm đó đi lướt qua anh, phải không ?"
Hai mắt em nãy giờ vì xấu hổ mà cụp xuống, bây giờ lại đột ngột mở to: "Tiền bối...nhớ em sao ?"
"Tất nhiên rồi ! Tại sao lại không chứ ?" Em thật ngốc nghếch, ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Jungkookie lại bối rối nữa rồi, ấp úng mãi chẳng nói được từ nào. Hai bàn tay trắng trắng mềm mềm của em cứ vò vạt áo, chiếc áo đáng thương sắp bị em vò nát mất rồi.
"Tại sao mấy hôm sau anh không gặp em đi qua nữa ?" Ánh mắt tôi chiếu thẳng vào em, mấy lần đó, tôi hụt hẫng biết bao nhiêu.
"Tiền bối...có quay lại sao ?" Đó có phải là việc quá ngạc nhiên đâu, sao vẻ mặt em lại ngạc nhiên như thế ?
Tôi khó hiểu, liền nhẹ nhàng trả lời em: "Đương nhiên rồi, anh quay lại để được nhìn thấy em mà."
Hai mắt em đột ngột mở to hẳn lên, đôi môi nhỏ hơi hé ra: "Tiền bối...muốn nhìn thấy em ?...Tại sao ?"
"Ai bảo em dễ thương thế làm gì" Tôi xoa đầu em, tóc em thật mềm, từng sợi tóc nhẹ nhàng gãi vào tay tôi, trong một buổi sáng thế này càng làm tôi cảm thấy ấm áp.
Jungkook's pov
Anh ấy khen tôi dễ thương, còn muốn gặp lại tôi sau lần đó nữa, thật sự đây là hiện thực sao ? Tại sao tôi lại cảm giác đây chẳng khác gì một giấc mơ.
Tôi phải làm gì đây, toàn bộ quân lính hùng dũng trong tôi chạy đâu mất hết rồi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ, thật hồi hộp, chẳng thể thốt lên một lời nào khác.
Trông anh vẫn đẹp trai như lần đầu tôi thấy anh, nhưng so với hôm đó, tôi cảm thấy hôm nay, anh lại đẹp hơn vài phần, có phải vì tôi thích anh cho nên dù anh có thế nào, thì tôi vẫn thấy anh rất tuyệt vời phải không ?
"Mấy hôm sau vì mẹ em có việc, phải đi làm sớm cho nên thuận tiện mua cháo cho em luôn, em không cần phải tự mình đi, cho nên mới không gặp tiền bối."
"Vậy hả..." Anh mỉm cười
Anh vẫn đứng ngược sáng như ngày hôm đó, ánh nắng hắt ra từ sau lưng càng làm bóng dáng anh trở nên cao lớn, còn tôi trông thật nhỏ bé, chẳng xi nhê gì so với anh.
Ngay khi tôi đang tìm một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này, anh bỗng đột ngột lên tiếng: "Anh mời em ăn sáng nhé, không ngại chứ ?"
Tôi nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ của mình, được ăn sáng cùng với anh, chẳng biết điều này đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao nhiêu lần.
Hình như anh rất buồn cười với hành động của tôi, anh cười lớn hơn, trông anh càng đẹp trai a~ Anh đừng cười nữa, trái tim tôi sắp không chịu nổi rồi.
+++
Vote cho tớ đi vì nó free mà <3 nhớ nhấn vào ngôi sao nhỏ đấy <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top