Chap 3

Anh bước lên giường cùng với Nayeon , rồi đè cô ta xuống , lần lượt cởi từng cúc áo . Nayeon cũng chẳng kém , cô ta cố tình rên rỉ khi Taehyung để lại vài hicky , rồi tự xoa nắn ngực . Tôi chỉ biết ngồi im và rơi nước mắt , cho dù tôi có nhắm mắt không muốn nhìn đi chăng nữa thì những tiếng da thịt chạm nhau và cả tiếng rên của cô ta cũng đủ để làm tôi phát điên . Hai người ân ái nhau đến tận khuya rồi lăn ra ngủ , còn về tôi , tôi dường như không còn cảm xúc , nước mắt tôi cũng đã khóc cạn . Sáng hôm sau , Taehyung thức dậy sớm hơn , nhìn tôi phờ phạc , không còn chút sức sống , anh hả dạ dữ lắm
Taehyung : Sao , đã thấy sự ác độc của tôi chưa , còn dám nói chuyện với tôi như vậy không ???
Jungkook : Hơ , đồ đàn ông đê tiện , anh có đáng để thành con người không , theo tôi là không
Tay anh gồng thành nắm đắm , tiến lại , đấm vào mặt tôi . Sau đó , anh cởi trói cho tôi , nhưg không phải để giải thoát , chỉ là để anh đánh tôi dễ dàng hơn mà thôi . Taehyung nắm tóc tôi lôi ra giữa phòng  , đánh 1 cách không thương tiếc . Rồi anh đạp vào bụng tôi , rất rất mạnh , mạnh đến nỗi tôi đã phun ra không biết bao nhiêu là máu .
Taehyung : Đồ cặn bã * cười *
Tôi nằm im xuống sàn 1 lúc lâu rồi mới chịu đi vscn . Nhưng ... sao tôi cảm thấy thật khó chịu , tôi phải đi khám thôi !
Bệnh viện
Bác sĩ : Cho tôi hỏi cô đã bao nhiêu tuổi rồi
Jungkook : Tôi ... 20
Bác sĩ : *bất ngờ nhìn vào giấy xét nghiệm* Cô nói có thật không vậy , cô 20 tuổi mà mang trong mình tới tận 3 căn bệnh ung thư
Jungkook : Chắc là có gì nhằm lẫn ở đây rồi , xin bác sĩ hãy kiểm tra lại thêm 1 lần nữa
Bác sĩ : Lúc đầu tôi cũng không tin đâu , nhưng sau 2 lần xét nghiệm thì kết quả đúng là như vậy , cô có bệnh ung thư phổi , ung thư tim , ung thư máu .
Tôi chẳng còn gì để nói nữa , nước mắt tôi lại tiếp tục rơi nữa rồi , nó cứ vô thức mà rơi mãi , rơi mãi . Bước ra khỏi bệnh viện , tôi thấy trời mưa tầm tã , mà thôi , có gì đâu , cứ đi bình thường thôi ! Tôi muốn khi bước ra trời mưa , những dòng nước sẽ cuốn đi , cuốn luôn cả nỗi buồn đang chất chứa trong con tim " bị hư " của tôi . Tôi lang thang trên con đường rộng lớn nhưng chả có 1 bóng người . Nước mắt thì cứ rơi , mưa vẫn cứ chạm xuống mặt đất . Có lẽ , ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của tôi chăng ? Đi mãi , cứ đi như thế , cuối cùng , đôi chân tôi cũng khuỵ xuống mà không thể nào đi được nữa ...
8 giờ tối
Taehyung : * Cô ta đi đâu mà giờ này chưa về nữa , ngốc quá đi mất *
Nayeon : Taehyung à , mình xem phim nha
Taehyung : ....
Nayeon : Taehyung anh đang suy nghĩ cái gì vậy ? Taehyung , Taehyung , KIM TAEHYUNG !!!
Taehyung : Hả , có chuyện gì vậy Nayeon ???
Nayeon : Phù , làm em hết hồn , tưởng anh bị gì rồi chứ , thôi , mình cùng xem phim nhé !
Taehyung : À ... ừm
Suốt cả bộ phim , anh không thể nào tập trung mà cứ suy nghĩ về Jungkook , rốt cuộc cô ta đã đi đâu ? Với ai ?
Jungkook đang ở đâu thế nhỉ ??? So là So ko biết rồi đó , thôi muốn biết thì đợi tập sau nhen . <3 chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangtan