chap 4

đã rất lâu kể từ năm chí mẫn bị tai nạn, cậu không hề nhìn thấy tại hưởng một lần nào. bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện làm cậu trở nên bối rối.
dụi đầu thật sâu vào cổ cậu, xoa nhẹ mái tóc đen mang nhẹ hương dầu gội kia, hắn nhớ cậu biết chừng nào. hắn muốn hôn cậu lắm nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nên đành ôm một bụng nuốt xuống.

"anh đã ở đâu? sao anh lại xuất hiện ở đây?" chung quốc đẩy hắn ra

"tôi ở nhật du học" hắn nói dối một cách thản nhiên

"du học? sao em không nghe nói gì?" chung quốc vẫn hỏi

"đây là quyết định của mình tôi, không ai biết cũng không phải là chuyện lạ gì" 

đúng thế, tại hưởng xuất thân từ hoàng gia, khác với cậu, chí mẫn hay thạc trấn. hắn, hạo thạc, nam tuấn là thuộc dòng dõi hoàng tộc, năm đó vì hắn biến mất để lại cho cậu một nỗi mất mát vô cùng lớn, hắn với cậu từ đó luôn tràn đầy ôn nhu, còn từng hứa sẽ cưới cậu khi cậu lớn lên. vậy mà từ sau khi chí mẫn tai nạn, hắn lại biến mất, sau đó chí mẫn cũng biến mất theo để cậu một mình. giờ hắn lại xuất hiện, khiến cậu vừa hạnh phúc vừa tủi thân.

nhìn được tâm trí cậu, hắn cúi xuống chạm môi hắn vào môi cậu, hôn một cái như lướt qua rồi mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu

"tôi biết em còn giận, thật sự khi biết chí mẫn gặp tai nạn mà nguyên nhân là vì cứu em, tôi cũng đoán được một phần em vì áy náy mà tự dày vò bản thân, tôi định hủy bỏ chuyến bay nhưng lại không thể, phải để em một mình vượt qua, cũng may có thạc trấn, tôi cũng đỡ lo về em. giờ tôi đã về để chuộc lỗi với em đây" 
tại hưởng mang nỗi áy náy cất giấu trong lòng mà chân thành muốn bù đắp tất cả cho cậu. chung quốc nghĩ thầm, dù gì hắn cũng có lí do chính đáng, một mực không thể ở bên cậu, nay quay về có tâm ý muốn trở lại cũng làm cậu thấy nao nức trong lòng.
"em hiểu rồi, đừng nói lời xin lỗi nữa mà"
"vậy em sẽ tha thứ?"
"còn tùy thuộc vào thái độ của anh sau này"
"cảm ơn em" hắn ôm chầm lấy cậu, giữa bóng khuất của cái ôm, cậu không tài nào thấy được ánh mắt đầy ranh mãnh kia.

màn đêm bắt đầu buông xuống, trong căn biệt thự đầy sáng trọng kia, doãn kỳ lẳng lặng co chân lại trên sofa, ánh mắt cậu cứ hướng ra phía ngoài không rời mắt, 1 tiếng 2 tiếng, cậu ngây ngốc đợi bóng dáng người đó rồi thiếp đi lúc nào không biết. chiếc xe ferrari dần đi vào cổng, thân hình cường tráng từng bước đi vào.
"thiếu gia đã về" quản gia cúi chào
"doãn kỳ đâu?"
"thưa thiếu gia, cậu doãn kỳ đã đợi cậu về hai tiếng rồi, trong lúc đợi đã ngủ trên sofa"
"ừ" hắn đi đến sofa nơi cậu trai kìa đang ngủ, nhẹ nhàng bế cậu lên, cậu cựa quậy một lúc nhưng chống cự cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc mới thả lỏng cho hắn ôm. đặt cậu lên giường, hôn lên trán, lặng lẽ chúc ngủ ngon và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top