chap 2

thoát khỏi ngôi nhà đầy rẫy nguy hiểm kia, thề là từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ nhảy ở độ cao cao như thế, mà nếu có thì sẽ có đồ bảo hộ nhưng thật tình là lại không có. trên người xước vài vết xước do rơi trúng cây mà thành, dựa vào tường mà thở dốc, lấy lại bình tĩnh kết nối lại với thạc trấn.

"anh! anh có ở đó không?"

ngay lập tức đầu dây bên kia liền phản ứng

"chung quốc! chung quốc! bé con của anh có sao không? trầy xước gì không?" giọng lo lắng kia thạc trấn khiến cậu bật cười.

"chưa chết được, làm như em sắp chết không bằng"

"ai biết được. thấy em ngắt kết nối làm anh sợ quá, hạo thạc vừa về liền nghe tin mà lo lắng cho em lắm này!"
hạo thạc? anh ấy về rồi sao? vậy là.. chí mẫn cũng về. nghĩ đến chí mẫn sắc mặt cậu liền trầm xuống mang chút đau thương. chí mẫn về rồi.. cậu phải làm sao đây? cậu sợ gặp anh sẽ khiến cậu không kìm được cảm xúc. cậu luôn mắc nợ anh. nợ anh lời xin lỗi, cậu nợ anh rất nhiều. đối mặt với anh rồi cậu sẽ thấy thế nào đây? kí ức liền cuốn cậu trở về ngày hôm đó.

năm đó cậu 10 tuổi, anh 12 tuổi, cậu đối với anh như người trong nhà, anh cũng vậy. cậu và anh đã trở thành tri kỉ của nhau. cậu, chí mẫn, thạc trấn luôn là anh em tốt của nhau. vậy mà cuối cùng, sau một tai nạn giao thông, jimin vì cứu cậu mà có một vết sẹo ngay trên trán, khiến anh luôn để đầu nấm, không bao giờ thấy được trọn khuôn trán nhỏ nhắn. anh luôn tự an ủi cậu rằng đó chỉ là vết sẹo, không có gì đáng nghiêm trọng, nhưng khi nhìn đám bạn anh luôn vây quanh anh trêu chọc chỉ vì vết sẹo, cậu lại lòng đau như cắt. cậu luôn dằn vặt mình, cậu luôn muốn ôm anh, xin lỗi anh nhưng khi muốn nói thì anh lại đi mất rồi. anh đi học, anh rời xa cậu, không tin nhắn, không hỏi thăm. 3 năm trời cứ như thế, giờ anh đột nhiên quay về từ nhật cùng hạo thạc lại khiến cậu thấy sợ. cậu rất muốn hỏi thăm anh sống có tốt không? công việc anh thế nào? nhiều thứ nữa. nhưng cậu lại không dám đối mặt, sợ anh sẽ không còn như trước. 

"chung quốc? em còn ở đó không?'' thạc trấn lên tiếng
lí trí còn sót lại liền nghe thấy tiếng thạc trấn khiến cậu choàng tỉnh, giọng ậm ừ

"em đây"

"em mau về đi!"
"em biết rồi, em về ngay"

về đến trụ sở, chưa kịp nhìn thấy chí mẫn cậu ngay lập tức đã được thạc trấn lôi đi chữa trị, cậu chả quan tâm vết thương thế nào, cậu chỉ muốn gặp chí mẫn. băng bó vết thương xong, cậu quay ra hỏi thạc trấn

"anh chí mẫn.."

"anh đây!" 

ngoảnh lại thật nhanh từ phía giọng nói phát ra, là người đó. là chí mẫn. chính là anh. anh vẫn vậy. khuôn mặt đáng yêu kia, vóc dáng nhỏ hơn cậu kia, nụ cười thiên thần kia, đôi mắt 3 năm trước đã nhìn cậu say đắm kia vẫn đó. cậu ngồi đó mà đơ cả người, không thể ngồi dậy mà ôm anh mà khóc. cậu không thể nhúc nhích một chút nào. hiểu được suy nghĩ cậu, chí mẫn nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy cái đầu nhỏ bé kia, vừa xoa vừa hôn nhẹ như một người anh ruột. 

anh nghĩ thầm, chắc cậu rất nhớ anh, ngày bé anh chăm cho cậu từ bé cùng thạc trấn, thấy anh đi chắc cậu hoảng loạn lắm.

"nhớ anh không thỏ con?"giọng nói nhẹ nhàng mang chút nhớ thương

chung quốc nhanh gật đầu lia lịa, ôm lấy eo anh, ôm thật chặt như sợ anh đi mất. chí mẫn đã trở thành một phần của cậu từ bé, không có anh cậu chật vật lắm, làm gì cung không xong, thạc trấn lại rất nghiêm khắc, chỉ có anh lại dịu dàng với cậu nên cậu dần ỷ lại vào anh. nhưng từ khi tai nạn đó, cậu lại không dám đến gần anh, sợ anh giận cậu tuy cậu biết anh không phải người như thế. nhưng cảm giác có lỗi luôn đeo bám cậu rất đau khổ. giờ biết anh đã có hạo thạc, cậu cũng thấy yên tâm hơn khi anh có người bên cạnh. 

thạc trấn thấy anh em tình cảm lâu ngày gặp mặt nên cũng ra ngoài cho hai người có chút riêng tư.
ngồi bên cạnh cậu, chí mẫn muốn nhìn cậu thêm chút nữa. anh cũng rất nhớ cậu, nhớ từng sợi tóc, nhớ đôi mắt, nhớ đôi môi, nhớ sóng mũi, nhớ tất cả của cậu. anh tự hỏi rằng anh bị lậm cậu sao? nhìn cậu thế nào anh vẫn thấy cậu đáng yêu, cái ngày hai anh em cùng nhau giúp chung quốc khi bị táo bón, mặt cậu đỏ ửng trông rất đáng yêu. giờ cũng vậy, dễ thương cho đến bây giờ. 

"bây giờ em sống tốt chứ? béo thế này chắc anh thạc trấn vỗ béo lắm nhỉ?" anh cười

" không có đâu, anh thạc trấn toàn vỗ béo anh nam tuấn thôi, em có là cái đinh gì đâu" chung quốc bĩu môi khinh bỉ

bên kia thạc trấn bỗng hắt xì liên tục, không hiểu đứa nào đang chọc ngoáy gì anh vậy? anh ăn ở tốt vậy mà nỡ lòng nào...chắc chắn là tên chung quốc ngốc nghếch nói xấu anh rồi. 

"vậy luôn? nghe tin em bị thương bọn anh lo lắm, thật sự là không sao chứ?"

"vâng! mọi thứ đều ổn thỏa mà" 

không lâu sau haọ thạc đẩy cửa vào. nhìn thấy chung quốc cũng vui vẻ lại xoa đầu cậu hỏi thăm

"ái chà! tuấn chung quốc ngày xưa hay bị táo bón giờ trông bảnh giai hẳn ra rồi hấy" hạo thạc vui vẻ

"anh thật là! giữ hình tượng cho em với chứ" chung quốc nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

"okay okay! mà sao rồi? em lấy được chưa?" hạo thạc chuyển chủ đề

"à, em lấy rồi, đây này" cậu liền lấy ra một usb màu xanh ngọc đưa liền cho hạo thạc

"có cái này trong tay, em sẽ được nghỉ sớm thôi" hạo thạc đắc chí


bên kia, thạc trấn sau khi nhận được usb liền truy cập vào. tất cả bên trong là địa điểm mà những tên kia sẽ giao dịch, số lượng hàng giao dịch, và chi tiết các khẩu súng được giao dịch. nhiệm vụ bây giờ chính là đến địa điểm đó càng sớm càng tốt để cắt đầu mối, nếu cắt được cái đầu thì cái sau cũng sẽ dễ dàng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top