chap 1

cả một bầu trời đêm ôm trọn mùa đông lạnh giá của tháng 12, tuyết rơi bên ngoài trắng xóa đập vào cửa kính, trôi theo cơn gió mà hóa hư vô. những bước chân có như không đặt xuống thềm đất lạnh lẽo một cách tỉ mỉ, đôi mắt sáng rực đảo lướt xung quanh đang dè chừng cái đó ập tới. không khí im lặng bị đập tan khi có giọng nói từ đầu dây bên kia.

" đại bàng tung cánh gọi phượng hoàng lửa nghe rõ trả lời!!" một giọng nghiêm túc nhưng mang theo chút đùa lên tiếng.

nghe được, người con trai khó chịu:

"đến nước nào rồi mà anh còn đùa được hả thạc trấn?"

"chú em cứ bình tĩnh! mọi việc cứ để anh lo, anh đã thu thập dữ liệu của của tổ chức để tìm ra manh mối rồi, nguồn thông tin này không sai đâu" 

chung quốc thở dài, ông anh này lúc nào cũng chủ quan nhưng lại rất chi là được việc, cậu được anh đưa đến đây để đào tạo từ khi còn nhỏ, ngay từ khi 13 tuổi cậu đã làm quen với súng, 14 tuổi đã thành thạo võ thuật, dần dần cậu được giao nhiệm vụ để trở thành một cảnh sát. thạc trấn đối với cậu như một đứa em ruột, chăm sóc rất chu đáo nên cậu dần dần coi anh là anh trai. và cũng không ai biết gia thế của cậu ngoại trừ anh. 

*quay lại khoảng thời gian trước khi tiến hành nhiệm vụ*

"chung quốc bé nhỏ, lại đây nào, có nhiệm vụ cho chú em rồi này!" thạc trấn vui vẻ

"nhiệm vụ gì vậy thạc trấn to lớn?" chung quốc không vui không buồn đáp lại

" bên tổ chức vừa phái em vào đội nhiệm vụ GC để bắt một vụ buôn bán vũ khí trái phép nhập vào nước ta"

" buôn bán vũ khí? không phải đã thâu tóm đường dây rồi sao? sao lại vẫn còn?" chung quốc ngạc nhiên
"vì theo thông tin tình báo bên đó thì có một thế lực ngầm di chuyển theo đường hàng không bay qua biên giới, kì lạ là không ai phát hiện, đến khi phát hiện ra thì đã có hơn 7000 tấn vũ khí được nhập khẩu và đang rải rác ở nhiều nơi, vậy nên cần phải điều tra và cắt đường dây này" thạc trấn nghiêm túc

"aya, hay rồi đây! nhưng đã biết địa điểm chưa?!"

"rồi! là tòa nhà cũ đã bị bỏ hoang đối diện với bờ biển phía nam nước ta"

"haiz! đúng là nhạt nhẽo, thôi vậy em sắp xếp trước đây" chung quốc nhếch môi, đợi đó rồi tôi cũng cắt mấy thứ dơ bẩn khỏi đất nước này nhanh thôi.
 * quay lại thời điểm hiện tại*
tòa nhà này bỏ hoang cũng đã được 6 năm,ngay trong trung tâm thành phố, vậy mà vẫn có thể buôn bán dễ dàng ở đây. chà! khá khen cho câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
"chung quốc à! giờ em lẻn vào bên trong đi, nhưng cẩn thận bị trong đó có thể có bẫy đấy!" giọng nói của thác trấn trừ trong tai nghe phát ra

"anh lo gì chứ! em biết rồi mà, mấy cái này đơn giản" mắt đẹp đầy vẻ tự tin

đúng là anh nào em nấy, chủ quan có khác gì nhau.

không nói gì thêm, chung quốc bắt đầu hành động. cấu trúc của ngôi nhà này khá phức tạp, tuy là bị bỏ hoang, nhưng lại có quá nhiều nơi thích hợp để giấu vũ khí hay đặt bom. chung quốc khoác một bộ đồ đen che kín mặt, cẩn thận luồn lách qua những chướng ngại vật. đi được 50m thì bắt gặp vài tên thuộc hạ, thật khó hiểu, vì sao không phải là chỗ nào mà lại là chỗ này, không sợ bị chính phủ phá bỏ ư? cậu giả vờ như là đồng bọn mà cứ thế đi thẳng. hai tên kia cũng chẳng để ý mấy. 

đi sâu vào trong,vào một căn phòng có chứa mã quét, cậu liền lén nhìn qua lỗ nhỏ ở phía tường cậu mở to mắt hết cỡ như không thể tin được. bên trong là hàng loạt máy chủ đang hoạt động. đường dây này cũng hơi bị hoang tốn rồi. 

khi đã chắc chắn bên trong không có người, cậu liền nhanh chóng đi vào, vội vàng khởi động lên. 

chung quốc hỏi:
"anh! đậu xanh anh bảo không có mật khẩu màaaaaa"

"ơ có hả? đợi anh chút! là xxxxx" thạc trấn hốt hoảng

tay thon lướt nhẹ trên bàn phím, xâm nhập thành công, đánh một dãy chữ để lưu vào ổ usb, đôi mắt đen láy di chuyển linh hoạt, không bỏ sót bất cứ thứ gì. không lâu sau trên máy tính xuất hiện dòng màu xanh lá "đăng nhập thành công". cậu nở nụ cười nhẹ, nhanh chóng rút cây usb rồi nhanh chóng tẩu thoát. trong lúc tẩu thoát vì không đi theo đường cũ mà cậu đi đường cửa sau nên cậu vô tình đi qua máy quét nhận diện, chiếc máy như nhận diện người lạ báo động đỏ liên hồi. hiểu ra đã bị phát hiện, nhìn ra đằng sau liền thấy vài tên mặc áo đen chạy đến bao vây. đến đường cùng, đứng trước cửa sổ tầng 5, bọn áo đen không nghĩ rằng cậu sẽ nhảy xuống. nhưng không, không chần chừ cậu liền nhảy xuống dù không mang theo đồ bảo hộ. lúc nhìn xuống đã không thấy cậu đâu thì biết đã tẩu thoát mất rồi. 

" đại ca! tên trộm đã tẩu thoát, tụi em xin lỗi!" tên cầm đầu giọng hối lỗi.

"thử hỏi trên đời còn ai vô dụng như tụi mày chưa?" người quản lí đầu dây giận dữ khó chịu, nín giận liền tắt máy, quay sang người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền kia mà nhâm nhi ly rượu vang ưa thích.

"chủ tịch! thành thật xin lỗi, tên trộm đã nhảy từ tầng 5 và chạy thoát rồi!"

không khí trầm mặc bao trùm lấy căn phòng, người đàn ông nheo mắt trầm tư, không cảm xúc, đôi tay đeo chiếc đồng hồ gucci lắc nhẹ ly rượu, bàn tay còn lại gõ từng nhịp trên sofa, sóng mũi cao hít thở đều, vẻ lạnh lùng vây quanh người đó. đôi mắt hổ phách cùng màu tóc đỏ tô đậm vẻ đẹp trai khó ngưỡng của chủ tịch tập đoàn Long Thị - kim tại hưởng.

"không sao! tôi nghĩ tôi biết ai làm chuyện này rồi" anh trầm giọng

"chủ tịch nghĩ đến ai vậy?" virus lên tiếng hỏi.

anh không nói gì chỉ nhìn vào màn hình kia, là tên trộm kia! đang nhìn chiếc máy quay chăm chú! có lẽ vì không thấy máy quay phát sáng đỏ nên nghĩ đã tắt nhưng thực ra là không tắt. ánh mắt kia, hàng mi kia, làm sao anh quên được, cậu bé nhỏ bé của lòng anh mà 3 năm rồi chưa gặp, giờ cậu vẫn vậy, vẫn đáng yêu qua ánh mắt kia. đôi môi tự chủ nhếch miệng. bé con à! nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top