Mùa Xuân Cuối Cùng
__ 2014__
Mỗi dịp giao thừa cận ngày tết , xuân năm nào Taehyung cũng từ Seoul quay về Daegu để thăm lại mảnh đất nơi mình được sinh ra ~ Không khí vẫn ấm áp như trước đây , nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen của mọi người trong xóm chợ cũ kĩ , từ đằng xa có một cậu thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi đang hì hục với từng bao lì xì trên tay , ánh mắt dò xét một hồi , anh đi lại chen vào 7 người khách đang đứng xếp hàng trước mặt cậu , chăm chú quan sát cậu đến khi chỉ còn mình là người cuối cùng đứng chờ cậu bán mới thoát khỏi sự mê muội vào người kia , Taehyung vốn không định mua nhưng thấy người nọ dễ thương như thế liền ủng hộ cậu hết số bao còn lại , Jungkook mỉm cười với anh và chào tạm biệt rồi rời đi
Tên họ Kim đang rất luyến tiếc lập tức điện thoại anh rung lên đổ chuông , là mẹ anh gọi về chuẩn bị đón giao thừa cùng gia đình , thế là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người kết thúc tại năm nay - Cuộc tình đơn phương giữa hai người bắt đầu mở ra !
___2015___
Daegu - Hôm nay là ngày 30 tết âm lịch , anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó lặng lẽ chờ một người , hi vọng năm nay sẽ được gặp cậu bé bán bao lì xì như năm ngoái , 1 giờ đồng hồ mòn mỏi trên ghế , cậu cũng xuất hiện với bộ đồ như năm trước , trên tay vẫn là những bao lì xì màu sắc đỏ thắm , anh tiến đến gần cậu nở nụ cười thân thiện , hỏi mua hết số bao trên tay cậu rồi sẵn tiện làm quen !
-'' Này nhóc , em tên là gì thế ?"_
Jungkook ngơ ngác nhìn anh một hồi mới giật mình nhớ ra câu hỏi trả lời lại
-'' Jungkook ... em .. tên là Jeon Jungkook ạ "_ Cậu ngại ngùng nói nhỏ
Kim Taehyung nhanh nhẹn xoa đầu cậu vài cái rồi tự giới thiệu bản thân , Jungkook đỏ ửng mặt vì hành động của anh
-'' Jungkookie , em thật dễ thương , anh có việc rồi hẹn em vào năm sau nhé ! năm sau anh lại đến đây nhé !''_
-'' Vâng , tạm biệt anh "_
Thời hạn không cho phép anh và cậu gặp nhau lâu , vì anh chỉ được ở đây 5 tiếng đồng hồ rồi lại quay về Seoul ngay
Jungkook nhìn bóng dáng của anh mập mờ trước làn sương dày đặc rồi mất hút , 15' sau cậu mới sải bước về nhà
Kết thúc buổi gặp mặt lần hai giữa anh và cậu
Mỗi năm xuân đến , anh và cậu đều hẹn nhau tại nơi đầu tiên họ gặp nhau để trò chuyện , anh thấy cậu bắt đầu quen dần và nói nhiều hơn xưa , càng tiếp xúc anh lại càng thấy cậu đáng yêu làm sao !
Hai người nảy nở tình cảm sâu đậm đến năm 2017...
Trời ngày này khắc nghiệt vì ảnh hưởng của dư âm mùa đông tháng trước , tuyết rơi phủ kín mờ lối đi , mặt hồ như muốn đóng băng gần hết nước , nhiệt độ chưa bao giờ lạnh đến như thế
Hôm ấy anh vẫn rất háo hức chờ đợi người kia ra để được gặp mặt , chiếc ghế gỗ quen thuộc suốt từng ấy năm vẫn còn , anh chờ đến 3 giờ sau nhưng không thấy sự xuất hiện của người kia ~ trong lòng lo lắng , bất an , anh chỉ nghĩ do trời lạnh nên có thể cậu sẽ ra muộn hơn thường năm , còn 30' nữa Taehyung chuẩn bị lên xe về Seoul rồi ... sao cậu lại chưa ra ?
Anh đang lo sợ những điều không hay xảy đến , liên tưởng một hồi Taehyung liền chạy nhanh đến hỏi những người gần đó , có rất nhiều người biết cậu
" Ôi may quá!"_ Anh nghĩ thầm
Câu trả lời từ một bà lão khiến anh không thể sửng sốt hơn , Taehyung làm gì tin được chứ , tiếp tục hỏi những người khác nhưng chỉ có một câu trả lời dành cho anh
Phải là cậu bị tai nạn cách đây ba tháng trước , vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống nhỏ bé của cậu , Jeon Jungkook - Cái tên mà anh luôn mong mỏi để được gặp sau 12 tháng dài đăng đẳng ấy biến mất rồi ... anh không ổn chút nào , không hề ổn !!!
Chiếc ghế gỗ kia , xóm chợ kia ... gợi nhớ cho anh những hình ảnh về cậu , từ một cậu thiếu niên ngày nào còn xa lạ , giờ đã thành chàng thanh niên đáng yêu trong mắt anh , giọng nói trong trẻo của cậu , ánh mắt của cậu , mọi thứ của cậu cứ ong ong trong đầu anh , nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt tuyệt vọng của mình , quá đột ngột cho một cuộc tình đơn phương suốt từng ấy năm qua , đáng lẽ nếu không có vụ tai nạn bất ngờ đó anh đã tỏ tình với cậu trong năm nay , liệu ông trời không cho hai người đến với nhau chăng ???
Anh vẫn đứng đó mặc tuyết rơi nặng hạt , mặc kệ gió mùa khắc nghiệt , mặc kệ tất cả ... chỉ cần cậu trở lại thôi , phải rồi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa ~ viễn vong vẫn là viễn vong
Jeon Jungkook không đơn thuần nhạt nhẽo như vậy , cậu luôn nhớ anh , nhớ anh rất nhiều , chỉ mong một ngày nào đó gặp anh sớm hơn dự định , cậu luôn quan sát anh , yêu anh trong âm thầm , mọi thứ đã chuẩn bị , ba tháng trước cậu đang trên đường lên Seoul thì một vụ tai nạn định mệnh ập đến , cướp đi hơn nửa mạng sống của những người trên xe , có cả cậu
Nằm trên vũng máu bất lực nhớ về anh , như muốn nói rằng " em yêu anh rất nhiều , Kim Taehyung "
Qúa khó để bộc lộ cảm xúc , hết rồi rồi một thời đơn phương ~
Đó chỉ là hồi ức lại quá khứ đẹp 'ít ỏi' giữa hai người mang tên Kim Taehyung và Jeon Jungkook ~
Bogo sipda~
_____2017_____
"Jeon Jungkook , tôi yêu em , mãi mãi yêu em , luôn luôn là em và chỉ một mình em _ Nhật kí ngày 1/1/2018
_______HOÀN CHÍNH VĂN______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top