Ngoại truyện
SINH TIỂU BẢO BẢO
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Taehyung hốt hoảng đưa Jungkook với tình trạng cấp bách vào bệnh viện. Tính đến nay cũng đã 9 tháng cậu sắp sinh rồi chỉ còn vài ngày nữa ,thế nhưng dạo gần đây sức khỏe Jungkook đột nhiên lại có dấu hiệu giảm nặng cho đến hôm nay lại vào viện với cái bụng to đầy đau đớn.
Taehyung trông đứng trông ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh vẫn còn nhớ như in vẻ mặt đau đớn của cậu vài phút trước, đôi mài luôn nheo lại cùng đôi mắt ngập nước kêu đau. Anh thấy xót vô cùng, trái tim như treo bên bờ vực, anh sợ cậu sẽ không chịu nỗi sự đớn đau lần này.
Taehyung ngồi trên băng ghế, đôi mắt luôn chăm chú theo dõi tình hình. Cũng đã 30 phút trôi qua rồi bên trong không biết tiến triển có tốt hay không. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi tay run run đầy hồi hộp.
"Không ổn, không ổn rồi." Một y tá chạy ra nói lớn.
"Vợ của tôi như thế nào rồi? Sao lại không ổn hả?"
"Hiện tại cậu ấy đang có dấu hiệu hôn mê, sức khỏe ngày càng yếu e là.."
"E là.. e là cái gì? Cô mau nói cho tôi biết."
"Jimin, Jimin.... Jungkook sao rồi, em ấy hiện thế nào rồi?" Vừa thấy Jimin từ phòng cấp cứu bước ra Taehyung liền kích động hỏi.
"Bây giờ cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tình trạng của Jungkook bây giờ rất yếu, nếu sinh thường sẽ rất nguy hiểm nên chỉ có cách là mổ để lấy con."
"Được, được, nhất định phải bảo toàn mạng sống của em ấy cách nào cũng được."
"Nhưng mà.. còn một chuyện."
"Chuyện gì cậu mau nói đi!"
"Chính là dù mổ khả năng an toàn sẽ cao hơn nhưng với tình cảnh hiện tại, nếu như ở tình trạng xấu nhất chỉ có thể cứu một người."
Jimin vừa nói xong, Taehyung dường như sắp đứng không vững. Làm sao có thể? Chỉ giữ một? Vậy anh phải sống làm sao đây? Taehyung lắc đầu.Không thể như thế được, anh vừa mới hứa với cậu sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc tạo nên một gia đình ấm cúng có anh, Jungkook và tiểu bảo bảo. Nếu thiếu một anh phải làm sao đây...
"Jimin, tôi xin cậu nhất định phải cứu em ấy và tiểu bảo bảo của tôi. Nhất định, nhất định phải cứu họ."
"Tôi sẽ làm hết khả năng của mình.. cậu... cũng đừng lo lắng quá." Jimin vỗ vai anh thở dài, sau đó lại nhanh chóng trở vào phòng mổ.
Taehyung lại quay về với trạng thái ngẩn người, lo lắng tột độ. Vẫn hi vọng rằng cả hai người họ đều khỏe mạnh, đều có thể bên cạnh anh....
Nhưng mà.... nếu như thật sự... thôi thì cũng là duyên số.... Taehyung thở dài âm thầm lau đi giọt nước mắt nặng nề rơi thầm cầu nguyện.
Mong là ông trời sẽ không phụ lòng người.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, là hai tiếng trái tim Taehyung như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi. Anh lo lắng, anh bất an, anh rất muốn phá tan cánh cửa đó để vào trong cùng cậu. Jungkook có ổn không? Con của anh có ổn không?
"Kim Taehyung" đèn phòng cấp cứu vừa tắt Jimin vừa bước ra vừa gọi tên anh.
"Jungkook em ấy..."
"Đừng kích động..."
"Ba con em ấy đều đã được an toàn, tiểu bảo bảo rất khỏe."
"Thật sao, vợ tôi và con tôi đều khỏe. Thật là vậy sao? Tạ ơn trời, cảm ơn cảm ơn rất nhiều... cảm ơn vì đã cứu họ." Taehyung mừng rỡ reo lên , cục đá nặng trong lòng như được trúc bỏ, nước mắt hạnh phúc thi nhau ùa ra ngoài.
"Là trách nhiệm của tôi mà... nhưng có điều Jungkook sức khỏe vẫn còn yếu cậu nên chú ý một chút."
"Nhất định, nhất định,Jungkook và con tôi hiện giờ được chuyển đi đâu?"
"Jungkook được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, đợi vài tiếng nữa em ấy tỉnh lại khi đó y tá sẽ mang con của cậu đến. Cậu qua phòng hồi sức đi."
"Được, được. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không cần khách sáo. Tôi còn có ca phẫu thuật khác, tạm biệt nhé. Tôi sẽ sắp xếp thời gian thăm Jungkook và tiểu bảo bảo sau."
"Tạm biệt, tôi sẽ chuyển lời với em ấy." Taehyung vừa nói xong cũng vội vã rời đi, quần áo xộc xệch đến phòng hồi sức.
Taehyung vào trong phòng hồi sức cũng đã được ba tiếng, anh nhìn cậu không rời trong suốt khoảng thời gian này. Anh ôm cậu, hôn vào tay cậu, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lúc nãy. Có khi nhẹ nhàng xem xét vết mổ trên bụng cậu bất chợt thở dài. Người con trai này đã hi sinh quá nhiều cho anh , chịu đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác mà vẫn không rời bỏ anh,còn có hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội.
Taehyung thầm nghĩ đời anh may mắn nhất chính là có được cậu, được yêu cậu, thương cậu hết cuộc đời. Người vợ như vậy lục tung cả thế giới e rằng cũng tìm không ra. Càng nghĩ Taehyung lại càng thêm xúc động, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu đầy dịu dàng trìu mến khẽ thi thầm "Anh yêu em"
"Ưm.."
"Em tỉnh rồi, nào đừng động đậy mạnh em vừa mới mổ xong."
"Ân... em sinh mổ sao? Sao lại không để em sinh thường?"
"Sức khỏe của em yếu như vậy làm sao có thể sinh thường đây."
"Người ta nói sinh thường sẽ tốt cho con hơn."
"Không sao đâu, em có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Thấy đau ở đâu nhiều không?"
" Không, con của mình đâu anh."
"Y tá sẽ bồng đến ngay thôi. Em còn mệt thì nghỉ ngơi thêm đi."
"Em muốn gặp con."
Bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa, một cô y tá đang bồng trên tay một bé trai kháu khỉnh tươi cười nói.
"Thưa ngài, đây có phải phòng của người tên Jeon Jungkook không ạ? Tôi bồng con của cậu ấy đến."
"Đúng, đúng. Mau đưa cho tôi."
"Xin phép ngài tôi ra ngoài trước."
"Được." Taehyung bồng đứa bé trên tay mặt lộ rõ ra một luồn sáng lớn đầy hạnh phúc. Anh hôn lên cái tay nhỏ nhắn của nhóc con rồi mỉm cười rộ lên.
"Jungkook em xem con của chúng ta rất khỏe mạnh lại dễ thương thế này này."
"Em muốn bồng con."
"Cẩn thận một chút,anh giúp em."
Jungkook nhận đứa bé trên tay, trái tim rộn ràng như mùa xuân tới. Tiểu bảo bảo đang mỉm mỉm cười, lại còn nắm lấy ngón tay cậu không buông. Cuối cùng cũng bình an sinh ra nhóc con này bao nhiêu đau đớn cũng tựa như mây bay mà cuốn đi. Trong lòng chỉ có ngập tràn hạnh phúc.
"Lớn lên nhất định sẽ đẹp trai giống anh."
Taehyung cười cười ngồi bên cạnh cậu chạm nhẹ vào cái má phúng phính của tiểu bảo bảo.
"Lớn lên nhất định cũng sẽ tốt bụng giống em."
"Anh nói xem nên đặt tiểu bảo bảo là tên gì?"
"Kim TaeJung được không?"
"Rất hay, Kim TaeJung." Jungkook lắc lắc bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bảo nở nụ cười rồi thơm lên đôi má.
"Jungkook." Taehyung ngắm nhìn cậu, nhẹ nhàng choàng tay qua để cậu tựa vảo lòng ngực mình, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Cảm ơn em vì tất cả."
Jungkook mắt long lanh ngước lên nhìn anh định mấp máy nói "không cần" đã bị Taehyung hôn lên đôi môi đầy cuồng nhiệt, mặn nồng ái ân.
"Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé."
"Ưm. Taehyung, xin lỗi vì để anh lo lắng cho em nhiều rồi.... "
"Em yêu anh."
"Anh yêu em, yêu TaeJung nữa... cả đời này chỉ nhất quyết yêu hai ba con em." Taehyung ngọt ngào nói, làm đôi má Jungkook nhẹ nhàng ửng hồng lại tựa vào ngực anh.
Cả hai lại cùng nhau ngắm TaeJung, lại cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc. Thế giới như chỉ có đôi ta.
Chỉ riêng ta ngập tràn trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top