Chap 56
Một năm cũ trôi qua, gia đình TaeKook đang cùng nhau chuẩn bị chào đón một năm mới.
Jungkook nằm trên đùi Taehyung tay xoa xoa cái bụng đã được 8 tháng, miệng nở nụ cười vui vẻ.
"Anh chuẩn bị xong hết chưa, có cần em phụ không?"
"Không cần, không cần..anh làm là được rồi, em đang mang thai phải chú ý một chút."
"Ba mẹ không về sao anh?"
"Ba mẹ anh sang Mĩ chơi cùng ba mẹ em rồi , năm nay họ muốn cùng nhau đón năm mới.. anh thấy không tiện để em đi nên hẹn dịp khác rồi."
"Anh không đi đâu chơi cùng bạn bè sao?"
"Không đi, ở nhà với em."
"Nhưng... suốt ngày anh cứ ở nhà chăm sóc cho em không thấy chán?"
"Ngốc, làm sao có thể chán. Ở đâu có em cuộc đời của anh vẫn luôn luôn rất vui vẻ." Taehyung xoa đầu cậu, hôn lên trán đầy ôn nhu.
"Hay là để em gọi Hoseok và Jimin qua chơi được không?"
"Không muốn, anh muốn cùng em và con đón năm mới."
"Sao vậy bảo bối, em làm sao cứ muốn có người khác đến."
Jungkook nghĩ ngợi, lại thở dài.
"Muốn phân tâm sự chú ý của anh một chút."
"Sao lại muốn?"
"Em bây giờ không còn xinh đẹp nữa, em sợ... nếu anh cứ như thế này sẽ mau chóng chán em."
"Em suy nghĩ đi đâu đấy, bà xã của anh là đẹp nhất rồi, bây giờ có thêm tiểu bảo bối trên người lại càng xinh đẹp hơn."
"Anh... dẻo miệng." Jungkook đỏ mặt, mắt e thẹn đảo về hướng khác.
"Bà xã, dạo này em áp lực về chuyện này sao?"
"Áp lực?"
"Anh thấy em cứ thẩn thờ suy nghĩ nhiều thứ, hay là có tâm sự? Mau nói anh nghe đi."
"A.. chỉ là suy nghĩ về quá khứ đến hiện tại một chút."
"Em còn sợ? Còn buồn?"
"Không.. chỉ là cảm thấy sóng gió đã qua nhiều rồi, bây giờ bình yên hạnh phúc như vậy có chút bất an, cũng... có chút không tin được." Taehyung vừa lắng tai nghe vừa bật cười, có phải đây là điển hình của những người mang thai hay suy nghĩ nhiều không?
"Đây là hiện thực, có anh ở đây nhất định anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc đừng lo lắng quá."
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu sau đó khẽ lay người ngồi dậy, khoác lấy tay Taehyung dựa vào bờ vai rộng.
"Anh có thấy chuyện tình của mình rất kì diệu không?"
"Chúng ta đến rồi rời rồi lại đến, tất cả với em đều như một giấc mơ."
"Em từng nghĩ số phận của em chính là mãi mãi một mình đơn độc, giống như cái cách mà thế giới ngoài kia đối xử với em ngày ấy.... Nhưng từ khi anh xuất hiện, em đã cảm thấy cuộc đời mình như được cứu sống, được vớt lên từ một bãi đầm lầy..."
"Ông xã, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em và ở bên cạnh em."
"Bà xã, đừng khóc mà." Taehyung đau lòng lau đi vệt nước ấm còn đọng trên má cậu.
"Em chính là vị cứu tinh của anh, của cả trái tim anh nữa... xin lỗi vì chỉ biết làm em buồn, nhưng anh thề rằng dù cho Trái Đất này có xoay chuyển như thế nào đi nữa anh vẫn chỉ yêu một mình em."
"Taehyung..." Jungkook vùi đầu vào hõm vai anh, hít hà hương vị tình yêu tuyệt dịu như thưởng thức cái tinh túy nhất ở đời. Cảm nhận thứ vô giá mà cậu đang nhận được.
"Em còn có thứ này muốn tặng cho anh." Jungkook móc trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đưa cho Taehyung.
"Dây chuyền? " Taehyung đung đưa một sợi dây lung linh.
"Em cũng có một sợi, trên mỗi sợi đều có khắc tên anh và em. Em muốn bất cứ thứ gì chúng ta cũng phải cùng nhau."
"Được, bà xã giúp anh đeo đi." Taehyung hơi nghiêng người để Jungkook choàng tay đeo vào cổ anh.
"Rất đẹp... đợi cho tới khi tiểu bảo bối lớn một chút, chúng ta cũng làm thành một sợi cho nó được không?"
"Ân, theo ý anh."
"Jungkook..."
"Em nghe."
"Vài phút ngắn ngủi nữa là sang năm mới rồi.. anh muốn nói là..."
"Anh yêu em nhiều lắm.."
"Em cũng yêu anh."
Jungkook cười tươi đầy hạnh phúc cũng là lúc pháo hoa trên bầu trời được bắn lên. Trong ngôi nhà ấm áp, trong tình cảm yêu thương nồng nàn, trong ngọn nến lung linh lãng mạn và cái không khí của năm mới. Anh và cậu cùng hôn nhau say đắm.
Tạm biệt một năm cũ, tạm biệt những quá khứ đau thương, tạm biệt luôn những mất mát và nước mắt. Họ lại cùng nhau chào đón một năm mới đầy ấm cúng và vui vẻ.
Không cần nhiều lời, không cần những thứ quá xa xỉ, không cần phải giống như truyện cổ tích. Chỉ là anh và cậu yêu nhau, cùng nhau đến cuối đời là quá đủ.
"Jungkook em có muốn cùng anh yêu thương, cùng bên cạnh, cùng trải qua những tháng năm hạnh phúc đến suốt đời không?"
"Có, em muốn. Cả đời này đều nguyện ý yêu anh."
Đi một vòng lớn, đi qua cả những sóng gió cuộc đời, có khi tưởng chừng như lạc mất như vĩnh viễn xa rời thế nhưng vẫn vì nhau mà ở bên, mà nguyện yêu đến trọn đời trọn kiếp.
Tình yêu chính là thế.. là thứ khiến con người ta dù đau nhưng mãi mê muội lấn vào, đắm chìm vào mãi không muốn thoát ra.
Và họ có một tình yêu- một tình yêu giản đơn nhưng bền vững. Họ sẽ bình yên như thế yêu nhau qua năm tháng cuộc đời.
Cuối cùng hạnh phúc đến rồi!
Họ sẽ cùng nhau ,cùng nhau đến hết đời.
Sẽ cùng tay trong tay với tiểu bảo bối đón thật nhiều năm mới nữa. Dù 40 năm sau tóc trắng bạc màu, họ vẫn sẽ tươi cười hạnh phúc vì yêu đối phương.
Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.
Họ chính là một định mệnh - định mệnh sắp đặt phải ở cạnh nhau với tình yêu nồng nàn đến suốt đời, suốt kiếp không thể tách rời.
_ HOÀN _
28.11.2018
Đôi lời: =))
Đây là một cái kết nhẹ nhàng của đôi trẻ có thể không hay hoặc không đặc sắc nhưng tui vẫn muốn kết một tình yêu bình yên như thế .. nếu có làm hụt hứng của các cậu thì tui xin lỗi nhé haha.
Thời gian qua cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tui suốt từ đầu cho tới tận bây giờ. Và những lời bình luận của các cậu suốt từ đầu đến giờ chính là nguồn động lực to lớn nhất của tui, giúp tui giải tỏa áp lực cuộc sống 💜💜💜 Đây là bộ truyện đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót, không hay, mong các cậu bỏ qua💜
Mà nếu.... tui viết một truyện khác nữa các cậu có ủng hộ không >< (nhớ ủng hộ nha hehe💜💜)
Thật sự có nhiều lời muốn nói lắm mà tự dưng không viết ra được.
Chỉ muốn nói là tui yêu các cậu nhiều lắm, cảm ơn cảm ơn rất nhiều.
Gửi triệu triệu tỉ tỉ cái ôm đến mọi người. Mùa đông sắp đến rồi nhớ giữ ấm nhé!💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top