Chap 55
Cuối tuần rãnh rỗi, Jungkook được Jimin rủ cùng nhau mua sắm. Tin tức Jungkook có thai cũng được lan truyền khắp nơi, nên giờ đây cậu được mọi người cưng như trứng hứng như hoa. Sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ.
"Jungkook em xem có rất nhiều đồ em bé dễ thương để anh mua tặng bé con được không?" Jimin kéo tay cậu, đôi mắt thích thú hướng về những bộ đồ xinh xắn.
"Không cần đâu, được anh dẫn đi ra ngoài chơi em và tiểu bảo bối đã vui lắm rồi , không cần phiền anh như vậy."
"Phiền cái gì, chúng ta chẳng phải là người một nhà hay sao? Với lại anh là mua cho bé con của em chứ đâu phải cho em." Jimin hờn dỗi trách móc.
"Jimin à.. dù sao vẫn chưa biết là trai hay gái hay là để lần sau em cùng anh đi mua được không?"
"Tiếc thật thôi thì để vài tháng sau khi siêu âm anh lại dẫn em đi mua, tới lúc đó không được từ chối đâu đó."
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
"Jimin.." Từ đằng xa một người đàn ông vội vàng chạy tới.
"Hoseok, anh tới rồi."
"Hoseok chào anh, anh tới đón anh Jimin sao?"
"Chào em Jungkook"
"A, là anh kêu Hoseok tới đón em, anh có cuộc họp ở bệnh viện. Jungkook xin lỗi vì không cùng em về được ,để Hoseok đưa em về được không?"
"Không sao ,không sao anh có việc thì đi trước đi."
"Được, vậy anh đi trước."
"Hoseok đưa Jungkook về cẩn thận đó, không khéo Taehyung liền cạo trọc đầu anh."
"Anh biết rồi, em họp xong nhớ về sớm. Lái xe cẩn thận nhé." Hoseok xoa xoa đầu Jimin liền bị Jimin liếc xéo đá vào chân anh, sau đó ôm Jungkook một cái rồi nhanh chóng rời đi.
"Hoseok ...thật ngại quá phiền anh đưa em về rồi."
"Không có, em đừng khách sáo. Taehyung hôm nay không đi cùng em sao?"
"A, anh ấy ở nhà. Em không muốn suốt ngày anh ấy cứ theo lo lắng cho em."
"Vậy sao, thật là hâm mộ nha. Thôi anh đưa em về Taehyung ở nhà chắc là ruột gan đảo lộn cả lên vì nhớ em rồi."
"Đừng chọc em nữa." Jungkook ngại ngùng đến đỏ mặt, sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện rôm rả suốt một chặn đường.
Hoseok vừa lái xe, vừa chăm chú tâm sự cùng Jungkook. Dạo này nhìn cậu có vẻ đã vui tươi hơn rất nhiều rồi, thật là đáng mừng cho đôi trẻ quá đi.
"Hộp quà đó em định tặng ai sao?"
"Một người quan trọng."
"À... Jungkook.."
"Dạ?"
"Anh có nghe nói về chuyện xảy ra lần trước giữa em và Taehyung... hai người đã giải quyết hiểu lầm hết chưa?"
"A, cũng chưa hẳn... sao anh lại hỏi chuyện này?"
"Thật ra, anh cũng không biết Taehyung có giải thích với em chưa. Nhưng mà... anh thật sự vẫn mong em và Taehyung không có vấn đề gì."
"Chuyện lần em bắt gặp Taehyung cùng người khác lên giường thật ra không phải là do cậu ấy. Đêm hôm đó ở quán bar Taehyung uống say đến bí tỉ, bị cô ta bỏ thuốc trời mây gì cũng không biết.. sáng hôm sao thì em về ....... anh điều tra được từ cô ta, cô ta vì tiền nên làm ra chuyện đó. Taehyung thật sự không cố ý muốn lừa dối làm em tổn thương đâu."
Jungkook ngưng động, cảm thấy trái tim mình như nhẹ đi một chút. Dù sao thì anh vẫn không phải cố ý lừa dối cậu. Ánh mắt Jungkook cụp xuống tựa hồ như đang giấu suy nghĩ trong mình.
"Anh ấy vẫn chưa nói với em.."
"Chắc là không dám thôi... dù sao em cũng đã biết rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé. Nên nhớ trong bụng em còn có bé con nữa đó."
"Em biết rồi.. Hoseok rất cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, việc phải làm thôi. A, vừa đúng lúc tới nhà rồi."
"Cảm ơn anh đã đưa em về, anh lái xe cẩn thận nhé."
"Được rồi, gửi lời hỏi thăm của anh đến Taehyung nha. Tạm biêt em."
Jungkook nhìn theo chiếc xe rời đi, nở nụ cười. Trời cũng sắp tối rồi, không biết Taehyung đang làm gì!?
Cậu nhanh chóng đem tâm tình khá tốt của mình vào nhà.
Giữa sự trầm ổn của không khí xung quanh, Jungkook đứng sững trước cửa ngẩn ngơ nhìn.
Taehyung và một cô gái đang níu kéo qua lại. Cô ấy ôm anh.
"Cô buông ra." Taehyung giận dữ hét lên, đẩy mạnh ả ta làm ả tức tối chạy ra ngoài. Sau đó giật mình nhìn sang cậu.
"Jungkook...Em..."
Jungkook có chút thất thần, nhưng chung quy vẫn không nói gì. Đó chẳng phải là cô hôm trước cùng anh lên giường hay sao?
Taehyung tâm tình rối loạn hỏi một lúc lâu vẫn không có câu trả lời từ cậu. Anh vò đầu bứt tóc, đi tới đi lui. Lần này xong rồi, bao nhiêu công sức bù đắp đều vỡ hết.
Cả hai lên phòng, Jungkook ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc, Taehyung hoảng loạn ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cậu. Giọng điệu như sắp khóc tới nơi.
"Đừng bỏ anh."
"Bỏ cái gì?"
"Anh biết em chuẩn bị đồ đạc để rời anh đi. Anh xin lỗi, đừng bỏ anh đi."
"Anh có biết lỗi của anh rất lớn không?"
"Anh ..."
"Lỗi của anh là đã giấu em mọi chuyện... sao lại không giải thích với em. Hả?"
"Em..?"
"Cái gì em cũng biết.."
"Xin lỗi.. anh sợ nói ra em sẽ kích động, sẽ không tin anh..."
"Em lúc nào cũng rất tin tưởng anh... đồ ngốc."
"Jungkookie..."
"Lúc nãy cô ta đến uy hiếp đòi tiền anh sao?"
"Ừm. Anh ... có làm em buồn không?"
"Không.. chỉ là thấy cô ta ôm anh , em có chút khó chịu."
Taehyung nhìn cậu, lại ôm lấy cậu thật chặt hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào.
"Anh chỉ có em thôi."
"Sau này đừng giấu em chuyện gì nữa có được không?"
"Được, anh hứa."
Jungkook mỉm cười bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh.
"Anh cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, em mệt rồi chỉ muốn an ổn bên cạnh anh thôi. Nên dù có chuyện gì, em cũng sẽ không rời bỏ anh."
"Bà xã, anh yêu em."
"Em và con cũng yêu anh nhiều lắm."
Chúng ta sẽ cùng nhau chứ? Cùng nhau đến hết đoạn đường...?
Chap nữa kết rồi :)) có ai muốn nói gì không💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top