Chap 48


        Taehyung nằm trên giường với tình trạng đầu hơi đau nhức, anh nheo đôi mài khẽ xoay người liền đụng trúng người bên cạnh. Jungkook vẫn say mê ngủ, tay còn nắm chặt lấy tay anh, Taehyung chăm chú nhìn có chút ấm lòng liền hôn lên trán cậu đầy trìu mến.

     "Anh dậy rồi sao? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Em đưa anh vào bệnh viện." Jungkook tỉnh dậy nhìn thấy anh liền sốt sắn hỏi.

    "Anh không sao." Taehyung lắc đầu mỉm cười.

   "Vậy... vậy em xuống dưới nấu cháo cho anh ăn."

    "Đừng đi."

    "Xin lỗi... đừng xa anh." Taehyung ôm lấy cậu giọng nói có chút trầm làm Jungkook hơi đơ người một lát, sau đó lại im lặng để mặc cho anh ôm vào lòng.

     "Dù em có người mới.. anh vẫn luôn nguyện yêu em, anh ra sao cũng được... miễn là tuyệt đối đừng rời xa anh được không?" Taehyung lại tiếp tục, giọng nói lần này có chút run run.

     "Em... không có...."

    "Không có? Em không muốn ở bên cạnh anh sao?"

    "Không phải, ý em là.... em không có người mới." Jungkook có chút buồn cười, người này cư nhiên lại chịu âm thầm ở bên cậu mặc cho có người yêu hay sao? Đúng là ... thật ngốc.

    "Thật sao... em thật sự không có người mới." Taehyung kích động vui mừng, nét mặt u buồn có chút thay đổi.

     "Ân.."

    "Tốt quá... vậy thì tốt quá..."

    "Jungkook đừng rời xa anh nữa có được không? Anh rất sợ, rất sợ mất em."

     "Em...."

     "Anh sẽ thay đổi, anh nhất định sẽ không làm em tổn thương nữa... Jungkook chúng ta cùng nhau bắt đầu lại có được không?" Taehyung vừa nói lại càng thêm ôm chặt cậu, chặt tới mức Jungkook có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh đến thế nào. Jungkook mỉm cười xoa xoa lên tấm lưng rộng của anh.

     "Em còn có lựa chọn khác sao? Chuyện gì cũng làm với anh hết rồi.... bây giờ có kiếm người khác người ta cũng sẽ không chấp nhận em.... huống hồ trong lòng em cũng chỉ có mỗi mình anh..."

    Nghe thấy tiếng cười hì hì của cậu bên tai, Taehyung thả lỏng mắt đối mắt với Jungkook. Cậu thật sự không rời xa anh. Thật sự không bỏ anh đi nữa. Trái tim Taehyung như muốn nổ tung , cảm động, yêu thương. Mỗi thứ đều cùng nhau đạt tới cao trào nhất. Taehyung lại càng thêm hạnh phúc, áp sát môi mình lên môi cậu mà càng quấy, vừa hòa quyện vừa cảm nhận tình cảm nồng nàn.

      Cho đến khi cả hai hôn nhau đến không còn sức lực, Jungkook mặt đỏ bừng, ủy khuất đẩy anh ra.

     "Anh từ nay về sau không được ăn hiếp em nữa... cũng không được làm em buồn có biết không?"

     "Anh biết... từ nay chỉ có mình em.. anh yêu em nhất, cưng chiều em nhất.... cả đời này cũng không bao giờ làm thương tổn em nữa... anh yêu em.... suốt đời chỉ yêu một mình em." Taehyung từng lời nói ra đều rất chân thành, song song đó anh mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc nhẫn đi xuống giường quỳ xuống.

     "Jungkook anh đã đợi rất lâu, vốn dĩ đã chuẩn bị từ trước... anh không muốn em bỏ đi nữa, cũng không muốn em đổi ý.. anh muốn lấy em, muốn em chính thức là vợ của một mình Kim Taehyung"

    "Jungkook em đồng ý lấy anh một lần nữa có được không?" Hai mắt Taehyung sáng trong, mong chờ quỳ xuống cầu hôn cậu, anh không muốn kéo dài nữa anh muốn ngay bây giờ đường đường chính chính ôm cậu về làm vợ. Lúc đó có trốn cũng không thoát khỏi anh. Sau đó lại nhìn cậu lo sợ rằng cậu sẽ từ chối nắm chặt tay Jungkook thẳng thừng mà đeo vào.

     Jungkook bật cười, khóe mắt có chút đỏ lại chủ động ngã vào lòng anh cảm nhận hơi ấm. Cái người này là đang cầu hôn hay ép hôn mình đây... cậu im lặng lại tiếp tục suy nghĩ... Không sao! Mọi thứ đều ổn... Quá khứ đau khổ kia cứ xếp nó ở một góc sâu, có anh là đủ , yêu anh là đủ.... chuyện đã qua cũng không muốn nhắc lại làm khổ bản thân mình, làm khổ người cậu yêu.

    Jungkook nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Giây phút nào đó lại chợt nhận ra. Yêu anh chính là điều quan trọng nhất. Cả đời này Jeon Jungkook cậu cũng chỉ sẽ yêu một mình Kim Taehyung mà thôi!

         Jeon Jungkook nằm trên giường  khuôn mặt thẩn thờ tay gác lên trán suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn không tin nỗi chỉ còn hai tiếng nữa là mình sẽ kết hôn. Kể từ lúc Taehyung cầu hôn cậu, sau đó anh lại đưa cậu ra mắt ba mẹ, Jungkook vẫn cứ nghĩ tối đa sớm lắm cũng là vài tháng mình mới trở thành người có chồng.

     Bỗng vào một ngày đẹp trời, mây trắng bồng bềnh trôi. Taehyung khuôn mặt hí hửng lại gần cậu hôn lên đôi môi một cái thản nhiên phát ra một câu xanh rờn.

    "Ngày mốt chúng ta đám cưới anh chuẩn bị xong rồi, bạn bè người thân đều mời đủ, em chuẩn bị tinh thần làm vợ anh đi."

     Lại kể từ lúc đó , Jungkook vẫn giữ trọn một khuôn mặt nai tơ ngẩn ngơ. Anh đưa cậu đi chụp hình cưới, chọn vest cưới, thậm chí là nhẫn cưới mà cứ như anh đang dắt một đứa trẻ ngây ngô ngáo ngơ không biết gì tiến hành. Quả thật! Anh sợ cậu sẽ chạy trốn mất hay sao?

     Jungkook nằm xuống lại lăn lăn người tay đập vào đầu mấy cái, lại ôm suy nghĩ ' Bây giờ mình trốn có kịp không nhỉ?', lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chỉ còn một tiếng rưỡi.

      "Jungkook sao em còn chưa chuẩn bị gì hết? Sắp tiến hành hôn lễ rồi." Jimin hoảng hốt la lên, chạy lại kéo Jungkook ngồi dậy.

     "Anh à, em sắp kết hôn sao?"

    "Nói nhảm chẳng lẻ là anh?"

    "Mau lên đi anh giúp em, Taehyung đang trông ngóng em lắm đó, em mà đến trễ anh ta sẽ giết anh."

     Jimin lại loay hoay với cái tên ngáo ngơ, tất bật biến cậu trở thành hoàng tử xinh đẹp.

     "Ưm... đẹp quá.. thật sự rất đẹp... Jungkook em xem, sắp kết hôn rồi, hôm nay em rất đẹp khó trách Taehyung lại si mê đến như vậy." Jimin xoay cậu một vòng tắm tắt khen ngợi.

    Jungkook đứng trước gương xoay tới xoay lui, vài phút trước còn đầu bù tóc rối, bây giờ lại xinh đẹp trong bộ vest trắng tinh khôi. Cậu hít một hơi sâu lại thầm nghĩ, chú rể của mình có phải cũng đang rất đẹp trai hay không?

     "Chết tiệt! Chỉ còn 15 phút nữa, mau lên Jungkook đi thôi."Jimin nhìn đồng hồ than trời trách đất, nhanh chóng kéo tay Jungkook phóng lên xe rời đi.







           Tại lễ cưới, Hoseok nhăn mặt biểu tình chán nản quát cái tên cứ đi tới đi lui kia.

    "Cậu định đi qua đi lại tới khi nào hả? Nhức đầu muốn chết."

    "Hoseok cậu nghĩ xem, Jungkook có phải đổi ý nên bỏ trốn rồi không?" Taehyung sốt ruột hỏi, tâm tình rối như tơ vò.

     "Cậu nói điên nói khùng cái gì! Yên tâm đi em ấy sắp tới rồi."

      Hoseok mặc dù đã rất nhiều lần nói trấn an, nhưng Taehyung vẫn như điên cuồng vò đầu bứt tóc... cho đến khi.....

      Một cậu thanh niên mặc vest trắng bước vào trước ánh mắt chúc phúc của biết bao nhiêu người. Taehyung đứng lặng, tưởng chừng một thiên thần đang xuất hiện trước mắt anh. Jungkook theo ánh mắt mọi người có chút bối rối mắt không dám nhìn thẳng trái tim đập liên hồi.

     "Jungkook theo ta." Ông Jeon chống tay ra ấm áp nói.

     "Ba, cảm ơn ba đã đến ... cảm ơn ba đã nhận con làm con.. cả đời này con luôn ghi nhớ tình cảm của ba mẹ.. con yêu hai người rất nhiều." Jungkook chậm rãi khoác tay ông, nụ cười hạnh phúc đầy chân thành cảm tạ. Tuy cậu từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, nhưng bù lại ba mẹ nuôi lại hết lòng yêu thương cậu trùng hợp lại cùng họ Jeon. Như vậy chẳng phải là đã tuyệt nhất trần đời rồi sao!

    "Con trai ,lần này mẹ con bệnh, YoonGi và JungHwa phải ở lại chăm sóc hai đứa nhóc đó cũng rất muốn tới đây.... ba ở đây thay mặt gia đình mình chúc con cả đời hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu con." Ông Jeon mỉm cười xoa xoa đầu cậu trai trẻ, từng bước từng bước tiến lên.

     "Jungkook giao lại cho cậu, nếu tôi biết cậu làm nó buồn tôi liền bầm cậu ra làm trăm mảnh." Ông Jeon nhấn mạnh từng chữ đầy hùng hổ lại luyến tiếc trao tay Jungkook lại cho Taehyung âm thầm về chỗ ngồi.

     Taehyung mỉm cười, nhìn người con trai đang đứng trước mặt , một thiên thần tỏa sáng nhất hôm nay. Và là một người vợ đặc biệt mà anh yêu thương nhất. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, sau đó càng lúc càng siết chặt hơn yêu thương nói lời thề.

     "Tôi xin nhận Jeon Jungkook làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Jeon Jungkook trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng vợ tôi Jeon Jungkook đến trọn cuộc đời” vừa dứt lời Taehyung quay sang cậu mỉm cười ôn nhu đầy mong đợi. Đáp lại Taehyung là ánh mắt đầy tình yêu của Jungkook, cậu chỉ mỉm cười hít một hơi sâu.

      "Tôi xin nhận Kim Taehyung làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Kim Taehyung trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng chồng tôi Kim Taehyung đến trọn cuộc đời”.

      Cả hai cùng lúc lại nhìn nhau, trao nhẫn bằng những gì trân quý nhất. Jungkook nghĩ ngợi lòng hạnh phúc bao la, cuối cùng hôm nay đã có thể chính thức làm vợ anh, cũng không như lần trước bị anh bỏ giữa hôn lễ.

    Taehyung nhìn cậu nghĩ ngợi xa xăm có chút buồn cười, lại đặt môi mình lên môi cậu hôn sâu. Trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong lễ cưới.

      "Ba chúc hai con hạnh phúc." Ông Kim tươi cười chúc phúc.

     "Mẹ chúc hai con hạnh phúc, Taehyung chăm sóc tốt cho Jungkook nhé tuyệt đối đừng để mẹ đập mày."

    "Jungkook chuyện mấy năm trước là mẹ không hiểu kĩ nên làm con buồn... con sẽ không ghét mẹ chứ." Bà Kim nhìn cậu tay nắm lấy bàn tay.

     "Không có, mẹ... chuyện đã qua rồi chúng ta là một gia đình làm sao con có thể ghét mẹ được. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung."

     "Tốt.. tốt, vậy thì tốt rồi."

      "Nào nào chụp chung tấm hình đi." Hoseok ngoắc tay điều chỉnh máy ảnh tự động, sau đó liền tức tốc chạy vào đám đông đang đứng cùng nhau chụp một bức hình.

     Trong bức ảnh đó có những cậu bạn nhí nhố, có cả Jimin cùng Hoseok nô đùa, có một gia đình hạnh phúc và có cả Taehyung đang thắm thiết ôm Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi.

      Thời gian có thể thay đổi một số thứ, lễ cưới năm trước không giống năm nay. Cũng đã khác đi rất nhiều.

    Năm đó anh mất cậu, năm nay anh có cậu. Năm đó đau thương, năm nay hạnh phúc.

   Hóa ra, tình yêu chính là thế. Họ đi một vòng lớn cuối cùng cũng về cùng nhau.

     Jeon Jungkook - Kim Taehyung chúc hai người luôn hạnh phúc bên nhau trọn đời!

(Chưa hết đâu.... ahihi..)

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top