Chap 43


        Hôm nay tâm tình khá tốt, Jungkook quyết định qua công ty Taehyung tham quan một chuyến sẵn tiện thăm người yêu của mình.

     Cậu đút tay vào túi quần, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu.

     "Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai ạ?"

    "À. Tôi có hẹn với Kim tổng."

    "Kim tổng hình như đang ở trong phòng, tôi sẽ thông báo ngay cho ngài ấy."

    "Không cần. Đều là người quen không cần phức tạp như vậy."

     "A, vậy mời ngài tự nhiên tôi xin phép đi trước."

     "Được."

   Jungkook liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, khẽ mỉm cười chỉnh lại quần áo của mình rồi tiến vào phòng làm việc của anh với khuôn mặt hớn hở.

      Vốn dĩ trong tiềm thức cậu nghĩ rằng, hình ảnh mà cậu bắt gặp được chính là một người đàn ông tuấn tú hoàn mĩ đang bận bịu với công việc của mình , nhưng trớ trêu thay vừa vào được vài bước Jungkook lại nghe thấy những âm thanh không mấy tốt lành.

    Cậu khẽ nheo mài, từng bước lại thêm từng bước từ từ tiến tới liền như một cổ máy đứng hình tại chỗ.

     Tại bàn làm việc, Kim Taehyung đang ngồi tựa người ngã lưng trên chiếc ghế , mà điều đáng nói nhất là anh đang cùng người khác hôn môi thân mật. Ả ta còn ngồi trên đùi anh thoạt nhìn trong vô cùng ám muội.

      Jungkook đơ người, tầm mắt một giây cũng không rời khỏi họ bàn tay co chặt lại thành nắm đấm.

      "Jungkookie." Taehyung hoảng hốt nhìn cậu, bàn tay không nể tình đẩy mạnh người phía trước mặt ra.

     Jungkook nhìn anh, mặt không sắc thái lại chuyển sang thất vọng cùng buồn bã , mắt đo đỏ ngấn nước lại giả bộ như không có chuyện gì nói.

     "Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi." Cậu cười cười, sau đó xoay người thật nhanh rời khỏi.

     Taehyung tức tốc chạy theo liền bị một lực tay nắm lại.

     "Cô cút đi cho tôi."

     "Taehyung em..."

      "Heri tôi cảnh cáo cô lần cuối. Tránh xa tôi ra, nếu không thì cô cút khỏi công ty này đi." Taehyung quát lớn, liền nhanh chân chạy ra ngoài.

      Jungkook giận đến đỏ cả mặt, nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Cậu vào xe tay đấm vào vô lăng thật mạnh, tâm tình vốn dĩ rất tốt lại trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

     Taehyung đuổi theo, vừa đúng lúc thấy Jungkook đang ngồi trong xe đánh đấm vào vô lăng đầy phẫn uất. Anh chạy tới gõ vào cửa xe liên tục.

     "Jungkook mau mở cửa. Nghe anh giải thích đã."

    "Jungkook xin em đừng khóc, nghe anh nói đã. Em hiểu lầm rồi." Taehyung vẫn thất thanh gọi, nhưng Jungkook một tiếng cũng không thèm trả lời. Cậu lấy tay quệt mạnh dòng nước mắt sau đó lái xe rời đi bỏ mặc lại Taehyung ở lại phía sau la hét một mình.

      Taehyung oán trời oán đất, vừa định lên xe đuổi theo cậu thì điện thoại lại vang lên.

    "Giám đốc sắp có cuộc họp bên AL người bên họ vừa nói đang trên đường tới ."

     "Tôi biết rồi, cô mau chuẩn bị đi tôi vào ngay." Anh cúp máy thầm chửi thề một cái rồi đưa mắt vô vọng nhìn theo chiếc xe đã biến mất không thấy bóng hình.














         Từ lúc xảy ra chuyện đó, Jungkook liền chạy tới quán bar uống rượu từ trưa cho tới trời sập tối.
  
    Cậu ôm chai rượu uống, miệng lẩm bẩm chửi rủa Kim Taehyung một trận. Cái tên giả nhân giả nghĩa, đuổi theo cậu nói được vài câu liền lặng mất, còn dám ở công ty ôm ấp hôn hít với người khác.

     Jungkook cắn môi, thẳng thừng đập mạnh chai rượu nguyên vẹn xuống bàn rồi dùng sức đấm tay vào những mảnh vỡ làm máu tuôn ra. Đúng! Đúng! Thà là đau thể xác còn hơn đau về tinh thần. Cứ đập như thế này có lẻ lát nửa sẽ quên hết cơn đau kia thôi.

     "Jeon tổng" Heri từ đâu đột ngột xuất hiện, không nhanh không chậm ngồi bên cạnh cậu cất giọng nói.

   Jungkook ngước nhìn sang, ánh mắt đặt lên người ả. Chẳng phải đây là ả nữ nhân lúc sáng cùng với Taehyung hay sao?

   "Jeon tổng sao lại ở đây uống rượu một mình?"

    "Liên quan tới cô sao?"

    "A. Không có. Chỉ là tôi thấy thắc mắc nên mới hỏi."

    "Vậy thì cô đi được rồi."

   "Jeon tổng còn giận chuyện hồi sáng sao?"

    Jungkook liếc mắt không nói, ả Heri lại nói tiếp.

   "Thật ngại quá, thật ra chuyện đó ngài đừng để tâm. Tôi và Kim tổng vẫn hay làm như vậy để giải tỏa một chút."

     Jungkook vừa nghe xong lại khinh thường một phen, đem tất cả rượu hất lên người Heri.

    "Cô đừng ở đây chọc giận tôi. Bây giờ tôi còn tạc rượu, lát nửa tôi không biết là tạc cái gì vào cô đâu."

     Ả Heri run người giậm chân tức tối quay đi. Vốn muốn dằn mặt cậu một trận nhưng ai ngờ Jungkook lại đanh đá tới mức đó.

      Được một lúc lâu, Taehyung từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo xung quanh tìm cậu trong bóng đèn mờ ảo.

     "Jungkook sao em lại say tới mức này. Mau theo anh về." Taehyung đi tới đỡ cậu giọng điệu đầy lo lắng.

    "Liên quan gì tới anh." Jungkook hất tay ra quát.

     "Tay em sao lại toàn máu?" Anh ngạc nhiên nhìn tay cậu, lòng đau xót nhìn những vết thương trên bàn tay trắng nõn.

    " Jungkook anh xin lỗi, nghe anh giải thích đã, đó chỉ là hiểu lầm. Ả ta tự đu bám trên người anh."

    "Anh câm miệng cho tôi. Đồ lừa đảo chết bầm."

    "Jungkook mau về thôi ,em không được uống nửa." Taehyung bất lực kéo cậu ra ngoài xe mặc cho cậu kháng cự đánh đấm loạn xạ.

     "Jungkook bình tĩnh lại, em nghe anh nói được không?"

     "Nói cái đách gì. Anh cút khỏi mắt tôi."

    "Thật sự là hiểu lầm , em nghe..."

   "Anh im đi, anh ở công ty làm cái chuyện đó biết bao nhiêu lần rồi. Còn dám lừa gạt tôi, anh được lắm Kim Taehyung."

    "Anh xin lỗi, xin lỗi. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Ả ta tự tiện lên người anh, vốn định xem cô ta diễn cái gì thì cô ta lại hôn anh, vừa đúng lúc em đến. Anh thật sự không có làm gì hết."

    "Kết thúc đi. Tôi không muốn day dưa với hạng người như anh." Jungkook với tay mở cửa định bỏ đi liền bị anh giữ lại.

    Taehyung kéo cậu thật mạnh ngã về phía anh, sau đó áp môi mình lên môi cậu hôn thắm thiết, mút mác đầy yêu thương.

     "Chết tiệt. Anh dám đem môi đã hôn người khác mà hôn tôi." Jungkook giận dữ quát đôi mắt đỏ lên tràn nước mắt ra ngoài.

    "Xin lỗi. Jungkook, đừng khóc. Anh chỉ có mỗi em thôi."

    "Anh nói dối." Jungkook khóc mỗi lúc lại càng lớn, đôi vai có chút run rẩy nấc lên nghẹn ngào.

    "Không có. Anh thật lòng chỉ có mình em thôi, sau này không để chuyện đó xảy ra nữa được không?" Taehyung ôm cậu dịu dàng trấn an.

   Jungkook lặng im mà khóc, một lúc lâu mới lên tiếng nhỏ giọng nói.

     "Anh không được.... không được như vậy nữa.."

    "Em rất đau..."

    "Được được... xin lỗi. Anh không để em đau nữa." Taehyung ôm cậu hôn lên trán, đôi tay lau đi những dòng nước mắt còn đọng trên má , lại đau xót lau đi vệt máu trên tay cậu.

   "Sau này giận anh cứ đánh anh, tuyệt đối đừng làm mình bị thương nữa."

    "Ân." Jungkook mơ màng đáp lại nặng nề cụp mi xuống mệt mỏi thiếp đi.

    Taehyung nhìn cậu khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng rồi lái xe rời đi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top