Chap 41
Buổi chiều tan làm sớm hơn dự định, Jungkook mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài liền gặp được Min YoonGi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ. Anh muốn gặp em nói chuyện một chút, em... có thể cùng anh đi không?"
"Em cũng không bận lắm, chúng ta đi thôi." Jungkook nở nụ cười tươi theo Min YoonGi đi ra ngoài.
Cả hai cùng nhau đến bên cạnh một bờ sông, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá đã có chút bạc màu.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Em.. đang ở cùng Kim Taehyung sao?"
"Sao anh biết?" Jungkook ngạc nhiên nhìn sang Min YoonGi.
"Chuyện của em anh đều biết.. sao em lại ở cùng hắn ?"
"Chỉ là có chút việc thôi."
"Hắn ta cũng không phải loại người đơn giản, em tốt nhất nên tránh xa ra."
"Anh...."
"Chuyện lúc trước của em và Kim Taehyung rốt cuộc là thế nào?"
Min YoonGi nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút phức tạp lên. Nhưng chỉ lắc đầu không nói gì vì anh ta sợ, sợ khi nói ra cậu sẽ lại suy sụp.
"Thôi bỏ đi. Anh đã tìm được ai chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy sao. Có cần em giúp anh không?" Jungkook trêu trọc, lấy vai mình đẩy vai người kia.
"Anh chỉ thích mỗi em."
Jungkook nhất thời đơ người ra, ánh mắt bắt đầu cụp xuống cảm thấy áy náy mà cuối đầu.
"Không sao. Đừng tự trách mình, anh hiểu chuyện tình cảm không thể ép buộc được."
"Xin lỗi."
"Ngốc." Min YoonGi xoa xoa đầu cậu mỉm cười nhẹ.
"Nhưng mà em nên tránh xa tên Kim Taehyung đó ra. Hắn ta không tốt lành gì đâu."
"Em tự biết cách giải quyết mà ,anh đừng lo."
Min YoonGi gật gật đầu, lại nhìn vào cậu một hồi lâu.
"Jungkook."
"Làm sao?"
"Anh có thể .... ôm em một chút không?"
"À. Dĩ nhiên rồi." Jungkook cười tươi đứng lên ôm Min YoonGi. Cả hai ôm lấy nhau khoảng được vài phút Jungkook thấy không ổn nên đành đẩy nhẹ anh ta ra.
"Cũng trễ rồi anh về đi."
"Được" Min YoonGi cười khổ lại có chút luyến tiếc mà rời đi.
Jungkook nhìn xuống đồng hồ, giờ này chắc Taehyung cũng đã đến công ty đón cậu, thấy thế liền vội vàng chuẩn bị rời đi. Nhưng tầm mắt lại vô tình thấy thứ gì đó quen thuộc bên kia đường.
Đó không phải xe của Kim Taehyung sao?
Jungkook híp mắt lại nhìn thật kĩ quả nhiên không sai liền chạy sang bên kia đường nói chuyện qua ô cửa.
"Sao anh biết tôi ở đây mà đến đón vậy?"
"Lên xe." Kim Taehyung lạnh lùng phát ra hai chữ lại không thèm để ý đến cậu.
Jungkook khó hiểu ngẩn ngơ bước lên xe, không khí trên xe lại có phần nặng nề.
"Anh... làm sao vậy?"
"Trời còn chưa tối em dám ở bên ngoài ôm ấp nam nhân khác, nói chuyện lại thân mật như vậy."
"Anh... thấy hết rồi sao?"
"Ừ. Rất rõ là đằng khác."
"Anh hiểu lầm rồi đó chỉ là anh trai của tôi thôi."
"Anh trai? Hay là em cơ bản nam nhân nào cũng có thể tùy tiện ôm ấp?"
Jungkook trợn mắt có chút không thể tin được câu nói trong miệng người kia vừa mới phát ra.
"Anh có ý gì?"
"Hay không chỉ là ôm ấp? Đã cùng nhau lên giường rồi cũng nên?"
"Anh câm miệng lại cho tôi." Jungkook tức giận quát lên.
"Anh không có tư cách nói tôi như vậy. Kim Taehyung ,anh đột ngột xuất hiện phá đảo cuộc đời tôi,ép buộc tôi phải ở bên anh, ngày ngày uy hiếp tôi, làm nhục tôi, bây giờ anh lại nói tôi thành loại người như vậy. Được! Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi liền nhận cho anh vừa lòng, tôi chính là loại người đó. Nhưng tôi lên giường với ai ôm ấp ai cũng không đến lượt của anh quản. Tôi thích như vậy anh cấm được tôi sao? Kim Taehyung! Hình như anh đã quá phận của mình rồi."
Sắc mặt Taehyung tối sầm lại, liền lặp tức thắng xe bên lề đường.
"Cút xuống xe."
"Được! Hôm nay coi như chấm dứt cái thỏa thuận quái quỷ gì đó của anh đi, tôi và anh từ nay về sau một chút cũng không liên can." Jungkook tức tối nói, liền mở cửa bước xuống xe. Nhìn anh láy xe rời đi, trong lòng cậu lại bắt đầu trầm lặng , buồn bã. Cái tên đó, một chút cũng không thèm níu kéo cậu lại.
Jungkook vô thức đi bộ trong bầu trời đang tối dần, chân đá đá mặt đường miệng lẩm bẩm chửi thầm ai đó. Đoạn đường này cũng thật vắng đi, taxi cũng không có , thoạt nhìn có chút gì đó đáng sợ. Đi được một lúc cậu lại có cảm giác ai đó đang theo sau mình, lòng có chút khẩn trương càng đi càng nhanh lại thấy đám người ở phía sau chạy lại trước mặt cậu.
"Đi đâu vậy cậu trai trẻ."
"Tránh đường."
"Nếu không tránh thì sao?"
"Tôi la lên bây giờ."
"La đi ở đây cũng không ai nghe thấy."
Cả đám người khoảng bốn tên càng lúc càng tiến đến gần cậu với vẻ mặt đầy gian ác. Jungkook sợ hãi lùi về phía sau định chạy trốn liền bị đẩy ngã xuống đất thật mạnh.
"Các người.... định làm gì? Mau tránh ra." Jungkook mồ hôi nhễ nhại đầy bất an nói.
"Nghĩ xem? Dĩ nhiên là các anh đây sẽ phục vụ cưng thật chu đáo." Nói xong cả bốn tên tiến đến xé toan áo cậu ra, hôn hít như thú hoang làm Jungkook ghê tởm không thôi. Cậu ra sức giãy dụa đánh chửi cả lũ bẩn thỉu xấu xa xung quanh mình nhưng vẫn là không thể làm gì bởi một làm sao đấu lại bốn.
Cậu với lấy được một cục đá liền liên tục dùng hết sức đánh vào bọn họ làm cả đám tức giận hét lên. Sao đó không một chút lương tâm đánh cậu đến gần như không nhận thức được gì.
Trong giây phút tưởng chừng như sẽ bị bốn tên đó cường bạo , cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng xe vừa dừng lại cùng một trận đánh nhau. Giây phút đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Đôi mắt yếu ớt mờ mịt của cậu nhìn thấy một người đàn ông chạy tới ôm lấy cậu vào lòng mùi hương này có chút quen thuộc.
Bàn tay run run đau đớn của Jungkook dùng hơi sức cuối cùng níu chặt lấy bàn tay anh , khóe miệng lại nặng nề phát ra ba tiếng "Kim Taehyung."
Sau đó tất cả đều chìm vào bóng tối. Cậu ngất đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top