Chap 22
Taehyung đáp chuyến bay về nước sớm hơn dự định, một mặt vì đã giải quyết ổn thỏa công việc, một mặt vì rất chán khi cô Yumi cứ nhõng nhẽo mè nheo.
Chiếc xe hơi sang trọng tiến vào biệt thự Kim gia, ả Yumi sang chảnh bước xuống, Taehyung cũng đi theo sau ôm eo cô đi vào.
"Dì Lee mọi chuyện ở nhà ổn cả chứ?" Anh nhàn nhạt hỏi.
"Cậu chủ cuối cùng cũng về rồi, mọi chuyện vẫn ổn." Dì Lee vui mừng.
"Cái thằng bẩn thỉu đó có ăn cắp cái gì trong nhà không vậy?" Son Yumi chảnh chọe nói , giọng điệu đầy đáng ghét.
"Cô ăn nói cho cẩn thận đó." Dì Lee tức giận nhìn ả lại quay sang Taehyung.
"Cậu chủ thật ra...."
"Con mệt rồi có chuyện gì để sau đi."
"Nhưng chuyện này rất quan trọng."
"Bà không nghe anh ấy nói mệt sao?" Son Yumi trừng mắt, ra bộ giận dữ.
"Vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi chuyện đó để sau vậy" dì Lee buồn bả tiếc nuối.
"Ừm" Taehyung mệt mỏi trả lời sau đó lại tiếp tục ôm eo Son Yumi đi thẳng lên lầu.
Jungkook ngồi cuộn trong tắm chăn ấm áp, tay say mê đan những chiếc áo nhỏ xinh xinh. Thực đẹp! Đến nay cậu cũng đã đan đươc khá nhiều cái áo, còn có một cái..... dành cho Taehyung. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu thật khéo, đan còn đẹp hơn cả mua ở ngoài.
Trời cũng đã sụp tối , cả ngày nay cậu cũng không có ra bên ngoài nhiều, vẫn rất miệt mài chăm chú vào những chiếc áo len xinh xinh.
"Jungkook con ăn chút gì đi, vậy thì tiểu thỏ con mới mau lớn" Dì Lee đem tô cháo vào bên trong cho cậu.
"Dạ, dì để ở đằng kia đi một lát nữa con sẽ ăn ngay."
"Những chiếc áo này thật đẹp con thật khéo tay nha." Dì Lee mỉm cười nhìn cậu.
"Cảm ơn dì."
"Sao ở nhà con cứ đeo cái xích đó vậy, nó siết chặt như vậy, con còn đang mang thai, không tốt đâu."
"Con sợ nếu Taehyung về, sẽ nổi giận không vui."
"Con thật ngốc."
"Hửm đây là áo cho ai?"
"À... con đan.... cho Taehyung, trời dạo này cũng bắt đầu lạnh rồi anh ấy lại chỉ biết đâm đầu vào công việc, sợ rằng không có thời gian mua sắm áo ấm."
"Con thật giỏi, báo cho con một tin mừng Taehyung vừa về hồi trưa, lúc đó dì có vào định báo cho con nhưng mà con đang ngủ dì không nỡ kêu dậy."
"Thật.... thật sao? Anh ấy về rồi, thật sự về rồi." Jungkook kích động vui vẻ cầm lấy tay dì Lee hỏi liên tục.
"Thật mà." Dì Lee nhìn thấy cậu vui vẻ cũng mừng theo.
"Vậy con phải mau báo cho anh ấy biết anh ấy có tiểu thỏ con."
"Đúng rồi, tụi con đến lúc đoàn tụ rồi đó"
"Con... con chỉ cần anh ấy yêu thương tiểu thỏ con, còn tình yêu..... con đã không còn dám hi vọng nữa"
Jungkook thở dài, cười khổ xoa bụng.
"Không đâu, đứa bé này sẽ mang hai đứa trở lại với nhau, dì tin nó cũng đã suy nghĩ sáng suốt lại rồi."
"Đi đi, Taehyung đang ở trên lầu"
"Dạ" cậu hứng khởi cầm trên tay chiếc áo len mới tinh tức tốc đi tìm Taehyung.
Từng bước từng bước đi lên lầu,tâm tình lại thêm vui vẻ một chút. Jungkook cũng không biết nữa, chỉ biết tiểu thỏ con cần có baba yêu thương . Bàn tay cậu lại chạm đến chiếc bụng vừa mới nhô ra một chút , lại khẽ mỉm cười.
Tiểu thỏ con, con sắp được gặp baba rồi có vui không!
Đôi chân bé nhỏ dừng trước căn phòng quen thuộc, cậu cũng đã từng được ở đây , từng được cảm nhận hơi ấm của Taehyung, đến bây giờ thực nhớ! Jungkook thở dài lại chuẩn bị định gõ cửa đã nghe thấy tiếng của Yumi
"Ah..... Taehyung chậm...
.... một chút, ưmmmm.... anh thật tuyệt, Tae...... aaaa.... thật thoải mái."
Từng tiếng rên rỉ cứ liên tục không ngừng đập vào tai cậu, đôi tay dần dần vô lực trong không trung, trái tim khẽ nhói lên từng cơn một. Họ trong kia chính là đang ân ái.
Jungkook khẽ cụp mắt xuống , lại thẩn thờ ngồi tựa vào cánh cửa. Thôi kệ, cứ coi như chưa nghe gì. Vì bảo bối, cậu đau cũng không sao. Vốn dĩ cũng đã quen với chuyện này rồi. Jungkook lại bắt đầu thở dài, tự trấn an mình bằng cái cười mĩm thật khẽ.
Một lúc sau, Taehyung đã bận quần áo chỉnh tề mở cửa ra ngoài. Vừa mở đã thấy Jungkook ngồi ở đó, liền có chút tức giận.
"Ở đây làm gì?"
"Taehyung ." Jungkook giật mình vội đứng dậy.
"Cậu ở đây rình chúng tôi ân ái à." Ả Yumi vừa đi ra, ánh mắt đã liếc ngang liếc dọc.
"Taehyung trời trở lạnh rồi, em... em có đan chiếc áo, anh... anh nhớ mặc." Jungkook giơ đôi tay run run đưa cho anh.
"Cái đồ dơ bẩn này mà muốn tôi mặc sao?" Taehyung chán ghét chụp lấy chiếc áo sau đó xé ra làm hai.
Jungkook đau thương nhìn chiếc áo mình tự tay làm bị xé ra, đôi tay lại càng thêm run rẩy cầm lấy gốc áo vò vò.
"Hứ, hôm nay lại dám gọi tên chồng tôi, cậu chán sống rồi phải không?"
"Taehyung.... em ... em có thai rồi."
"Gì?" Taehyung nhìn cậu nheo mài.
"Em đã có thai." Jungkook không kiềm nổi cảm xúc của mình, mắt bắt đầu rơi lệ.
"Thai? Taehyung anh đừng tin nó, loại như nó lên giường với biết bao nhiêu đàn ông ,dù có thai đi nữa cũng không phải của anh."
" Taehyung em không có, là con của anh, tin em." Jungkook đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh,hai tay nắm lấy tay Taehyung, chắc chắn anh sẽ tin cậu mà. Phải không?
Taehyung nhìn Jungkook rất lâu, đôi mài vẫn nheo lại trông rất khó hiểu. Lại dùng hết sức phủi tay cậu ra làm cậu té xuống nền nhà, liền lạnh lùng lên tiếng.
"Con của ai?"
Jungkook sững sờ nhìn Taehyung nước mắt lại tuôn ra càng nhiều . Con của ai? Chẳng lẻ đến chuyện này anh cũng không tin cậu sao?
"Con .... là con của chúng ta, anh không tin em sao?"
"Cậu lên giường với ai lại mang trong mình đứa con nghiệt súc này, nói mau, đừng để tôi phải ra tay."
"Taehyung em nói là thật mà."
"Taehyung ,nó ngoan cố lừa anh đó."
"Chết tiệt."
Mắt Taehyung bắt đầu đỏ chót, sự giận dữ lại bắt đầu nổi lên. Anh tiến lại gần cậu hằn giọng.
"Con của ai?"
"Taehyung là con của anh, làm ơn tin em."
Taehyung không kiềm chế được nữa ra sức lấy chân đạp mạnh liên tục vào bụng cậu. Jungkook bị đạp lại càng khóc thảm thiết kêu gào, đôi tay giữ chặt lấy bụng che chắn. Ả Yumi đầy vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại quay lại.
"Taehyung... đừng.... đừng đá nữa... aaaa...."
"Con... con sẽ đau... xin anh."
"Con chúng ta.... làm ơn... em chỉ có con thôi."
"Xin.. xin anh."
"Em hứa.... hứa... sau khi sinh.... em... em aaaaa... sẽ chết ...."
"Làm ơn,... đừng đá...."
"AAAA"
Tiếng hét thất thanh của Jungkook vang lên như đánh thức Taehyung trong sự giận dữ. Anh dừng chân, đôi mắt nhìn dòng máu chảy ra từ Jungkook mỗi lúc một nhiều. Đến bây giờ anh mới nhận thức được, chính mình đã làm ra chuyện gì.
"Jungkook" Taehyung hoảng hốt chạy lại ôm lấy thân thể yếu đuối của cậu.
"Tae... Taehyung.... mau.... mau cứu tiểu thỏ con... mau .... mau cứu con chúng ta." Giọng nói yếu ớt thì thào, nước mắt cậu lại rơi xuống tay Taehyung từng giọt.
"Jungkook! Jungkook!"
Taehyung ngay tức thời ôm lấy cậu chạy xuống, mặc kệ vẻ mặt của ả Yumi đang rất khó coi.
Chiếc xe trong màn đêm tăng tốc chạy đến bệnh viện.
Jungkook xin em đừng xảy ra chuyện gì!
"Y tá, bác sĩ đâu mau tới đây cho tôi, các người chết hết rồi sao?" Taehyung tức tối la hét khắp nơi, thân ôm Jungkook đầy máu chạy đến khoa cấp cứu.
"Chuyện gì vậy? Jungkook , sao thế này?" Jimin vừa nhìn thấy Jungkook đã hoảng hốt đưa vào phòng cấp cứu.
Taehyung thẩn thở ngồi bên ngoài, người đầy mồ hôi dựa vào tường đầy lo lắng. Máu của cậu vẫn còn dính trên người anh, anh cũng không biết nữa , tại sao bản thân lại làm như vậy. Chỉ biết mình đã làm ra chuyện đầy tội lỗi, chỉ mong rằng cậu và đứa bé có thể bình yên qua khỏi.
5 tiếng đồng hồ trôi qua, cũng chính là 5 tiếng trái tim Taehyung đang ở trên bờ vực thẩm. Anh lo lắng, anh hối hận, hối hận vì mọi thứ.
Jimin từ phòng cấp cứu bước ra, vẻ mặt đầy buồn sầu hiện ra, Taehyung vừa thấy đã tức tốc chạy đến.
"Jungkook, em ấy sao rồi?"
"Tên khốn, rốt cuộc cậu đã làm gì Jungkook hả?" Jimin tức giận đấm vào mặt Taehyung.
"Jungkook em ấy, em ấy sao rồi?"
Jimin thấy ánh mắt lo lắng của Taehyung, bàn tay mới thả lỏng , đau buồn nói.
"Em ấy đã không sao."
"Tốt , tốt rồi, còn... còn đứa bé" Taehyung đưa ánh mắt chờ mong đầy hi vọng nhìn.
"Đứa bé .... đứa bé đã mất rồi!"
Cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ, Taehyung ngã khụy xuống, nét mặt thẩn thờ như người mất hồn. Mất... đứa bé đã mất rồi.
"Đây là bảng xét nghiệm ADN lần trước tôi đã kiểm, tôi biết cậu sẽ không tin cho nên đã làm, nhưng vẫn không ngờ... cậu lại tàn độc như vậy."
Jimin quăng tờ giấy xét nghiệm xuống đất, buồn bã xoay đầu bỏ đi.
Taehyung cầm tờ giấy trên tay, lại nhìn dòng kết quả. Quả thực chính là con của anh và cậu. Đã mang được hai tháng.
Vậy mà, vừa lúc nãy anh đã không tin cậu. Vậy mà, vừa lúc nãy anh đã.... đã dùng chân đạp chết con mình.
Những tiếng kêu cứu của Jungkook bắt đầu từng chút một hiện diện bên tai, kể cả ánh mắt đầy đau thương đã nhìn anh van xin khẩn thiết.
Giọt nước mắt của Taehyung bắt đầu rơi xuống, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt đi. Đau! Rất đau là đằng khác.
Ngày anh biết đứa con của anh và cậu hiện diện trên đời đó cũng là ngày anh biết con anh đã ra đi mãi mãi. Mà người giết chết nó không ai khác chính là anh.
Taehyung khóc càng lớn, đôi tay đấm thật mạnh vào nền gạch đến bật máu.
Bên ngoài phòng cấp cứu một người đau khổ la lên đầy bi thương, bên trong phòng cấp cứu một người ôm đầy hi vọng tay nắm chặt lấy bụng.
Jungkook xin lỗi em, anh đã không giữ được con của chúng mình!
**Các cậu à dạo này tớ rep bình luận một lúc là biến mất tiu luôn, không hiểu sao nữa, cho nên không thấy bình luận của tớ thì đừng giận nghe, tại rep mà nó bị lỗi rồi huhu**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top