Chap 21
Tỉnh giấc sau cơn mơ dài mộng mị, Jungkook từ từ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Mùi xác trùng của bệnh viện xộc vào mũi cậu khiến cậu khẽ cau mài, đây tại sao lại là bệnh viện chẳng phải nơi mà cậu muốn đến là âm phủ hay sao?
Từ cổ tay truyền tới đau dữ dội, tiếng nhịp tim vẫn phát ra đều đều trong phòng. Cậu chợt cười, muốn chết đi vẫn không chết được. Cuộc đời này hành hạ cậu chưa đủ sao? Ngay cả khi buông xuôi tất cả cũng không cho cậu toại nguyện về với đất trời. Cậu chán ghét nhìn những ống kim ghim vào da thịt, tức giận định tháo nó ra nhưng đã bị Jimin giữ lại.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Jimin tức giận la lên.
"Cho tôi chết đi, còn cứu tôi làm gì, tôi muốn chết, muốn chết anh có hiểu không?" Jungkook gào khóc, cựa quậy không ngừng.
"Cậu bị điên sao, cậu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng chứ!"
Mọi hành động của Jungkook bất chợt dừng lại, cậu đưa ánh mắt thẩn thờ nhìn Jimin. Cậu có nghe lầm không, anh ta đang nói gì vậy?
"Đứa bé?"
"Đúng, chính là con của cậu đó!"
"Con... tôi?" Jungkook ngơ ngẩn, cánh tay vô thức chạm nhẹ vào bụng. Con? Cậu có con sao?
"Đã được hai tháng rồi, tôi... cũng đã biết chuyện của cậu... tuy cậu bị hành hạ như vậy nhưng đứa trẻ này rất kiên cường đó, cho nên nó có quyền được sống. Cậu có hiểu không?"
Jungkook cố gắng trấn tĩnh mình, đã được hai tháng, con. Cậu thật sự có con. Là con của anh và cậu, đứa bé kiên cường, thật sự vô cùng kiên cường. Nước mắt hạnh phúc bắt đầu chảy ra, cậu khóc, khóc vì sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng cậu và đã ở bên cậu trong hai tháng nay.
"Cậu... tên là gì?"
"Jeon.. Jungkook" Tay cậu vẫn vô thức sờ bụng mình, không ngừng xúc động.
"Tôi là Park Jimin, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo.... Jungkook! Tôi cứu cậu và đứa bé ,nên cậu phải biết trân quý đó. À... còn nữa, cơ thể cậu rất yếu, dinh dưỡng không có một tí gì ,cũng vì vậy mà cậu vẫn không có dấu hiệu bình thường của một người mang thai , cậu phải biết bồi bổ cho mình, hiểu không?"
"Tôi hiểu rồi. Anh... tôi khi nào có thể về."
"Ba ngày nữa... cậu có cần gì cứ báo cho tôi, đây tôi có viết số điện thoại rồi nè."
"Được, cảm ơn." Jungkook nhận lấy tờ giấy cẩn thận cất vào túi áo.
"Tôi đi trước, cậu hôn mê cũng đã mấy ngày rồi , chút nữa có người đem đồ ăn đến cho cậu , nghỉ ngơi đi."
"Ừm."
Jimin xoay người rời khỏi, trả lại khoảng thời gian riêng tư cho Jungkook. Cậu đưa ánh mắt của mình dời về phía bụng, nơi đang có tiểu thiên thần đang lớn lên từng ngày. Nụ cười lại bắt đầu ấm áp hơn một chút.
Cảm ơn con đã xuất hiện ngay lúc ba sụp đổ nhất. Tiểu thiên thần xin lỗi con vì chút nữa đã vô tình làm mất con, ba hứa sẽ thật mạnh mẽ, sẽ bảo vệ con cho đến khi con được sinh ra đời. Yêu con!
Đã ba ngày trôi qua, Jungkook ở bệnh viện đã rất chăm chỉ ăn uống nhờ sự trợ giúp của Jimin. Đơn giản vì cậu muốn bồi bổ cho tiểu thiên thần mau lớn.
"Jungkook con về rồi, đồ ngốc, đã khỏe hơn chưa?" Dì Lee vừa thấy cậu trở về đã vội vàng chạy ra mừng rỡ, xoay người cậu xem xét tới lui.
"Dì à, con đã khỏe rồi." Jungkook cười tươi, ôm dì Lee.
"Cái thằng này, lần sao còn làm chuyện dại dột nữa là biết tay dì."
"Con biết rồi mà." Jungkook cười hì hì gãi đầu.
"Jungkook à, cậu ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, chú ý đến đứa bé đó." Jimin nhìn cậu dặn dò.
"Đứa bé?" Dì Lee bất ngờ nhìn cậu.
"Con... con đã có baby rồi sao?"
"Dì à... con có con rồi, đứa bé đã được hai tháng."
"Ôi Jungkook, Kim gia có cháu rồi, đại hỉ đại hỉ, mau mau vào nghỉ ngơi,dì nấu đồ bồi bổ cho con." Dì Lee đầy mừng rỡ nói.
"Cậu nghỉ đi Jungkook, tôi về trước, vài bữa nữa tôi dẫn cậu đi mua sắm, dì à con về nha."
"Con về cẩn thận đó."
"Cảm ơn anh nhiều lắm Jimin, anh về cẩn thận."
"Được tạm biệt hai người, tạm biệt tiểu thiên thần." Jimin mỉm cười vui vẻ rồi xoay người rời đi.
Dì Lee dìu cậu đầy cẩn thận về căn phòng sắt, đem thêm cả chăn và quần áo ấm tặng cho cậu. Jungkook chợt nghĩ, trên đời này hóa ra vẫn còn rất nhiều người thương cậu, còn có cả tiểu thiên thần đang ở bên cậu. Jungkook mỉm cười hạnh phúc, lại xoa xoa lấy bụng mình. Vào giây phút tưởng chừng như buông xuôi tất cả, vẫn còn một sinh linh không ngại vất vả mà tồn tại trong cậu. Cuộc sống này lại có thêm một tia hi vọng để yêu thương . Chỉ cần bao nhiêu thôi là đủ.
Con à! Con phải thật khỏe mạnh và mau lớn, ba yêu con nhiều lắm! Tiểu thiên thần của ba.
Hôm nay Jungkook cùng Jimin đi mua sắm cho baby, cậu đã được dẫn đến rất nhiều shop và mua rất nhiều đồ dễ thương. Tâm tình cậu rất tốt, miệng cứ liên tục cười, tâm trạng u buồn cũng đã dần dần được cải thiện.
"Jungkook à con thỏ bông này thật dễ thương nga,à mà cậu đã đặt tên cho tiểu thiên thần chưa."
"Vẫn chưa."
"Hay là đặt tên là tiểu thỏ con đi, được không?"
"Tiểu thỏ con, cái tên thật hay."
"Aaa hạnh phúc quá đi, chú được đặt tên cho con nè tiểu thỏ con." Jimin cười tươi tay vỗ nhẹ lên bụng cậu.
"Jungkook à, cậu ở đây đợi tôi một lát tôi mua một chút đồ."
"Được."
Jimin vội vàng chạy vào một shop đồ, Jungkook đứng một mình xoa xoa bụng cười mỉm. Trông thật hạnh phúc làm sao!!!
"Xong rồi đi thôi"
"Được"
"Jimin à!"
"Sao vậy ?"
"Tôi... tôi nợ anh quá nhiều rồi, thành thật cảm ơn anh, sao này nhất định sẽ báo đáp anh." Jungkook xúc động cảm tạ tấm lòng của Jimin.
"Sao lại khách sáo như vậy chứ , tôi xem cậu cũng như em trai của mình rồi ,sau này cứ gọi nhau là anh em ha. Còn nếu muốn đền đáp tôi thì cho tôi làm ba nuôi của tiểu thỏ con đi."
"Được, cảm ơn anh"
"Đây đồ anh mua cho em nè, phải bận đồ cho ấm vô, đồ em mặc phong phanh lắm đó."
"Em..."
"Nhận đi, anh mua cho em mà, nha"
"Cảm ơn anh."
"Được rồi mình đi thôi."
"Được." Cậu vui vẻ cùng Jimin về, tâm tình rất biết ơn Jimin.
Tiểu thỏ con, mọi người rất yêu thương chúng ta, con phải thật mau lớn để yêu thương lại mọi người đó.
Một hạnh phúc to lớn đã tồn tại trên đời, cuộc sống của Jungkook đã trở nên ấm áp hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top