Chap 18


Jungkook ở trong một căn phòng lớn, nơi đây rất đẹp, ánh nắng chan hòa ấm áp lan tỏa khắp nơi. Cậu ngẩn ngơ, lại từng bước ngắm nhìn xung quanh.

"Jungkookie" Giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông bước đến gần cậu ôm cậu trìu mến.

"Taehyungie" Cậu mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy anh, vừa hít hà lấy hơi ấm quen thuộc.

"Jungkookie anh yêu em" Taehyung mỉm cười ôn nhu cúi xuống nâng cằm cậu hôn vào đôi môi mộng đỏ.

"Em cũng yêu anh." Jungkook mặt đỏ ửng, hạnh phúc đáp trả đầy ngọt ngào.

Taehyung lại ôm lấy cậu thật chặt, trong sự hạnh phúc, ấm áp bao vây cả hai. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.

"Anh yêu em"

Jungkook lại cười, cười như một bông hoa nở rộ, cười như mùa xuân phơi phới khắp nơi, lại nghe từng lời yêu thương của anh.

"Anh yêu em"

"Nhưng yêu em vì em làm tình thật giỏi." Taehyung lạnh giọng, nói đầy mỉa mai.

Cậu sững người vòng tay ôm lấy anh từ từ buông thả trong không trung, ánh mắt cười từ bao giờ trơ đi, trong đầy xót xa, u uất.

Anh xoay đi, trong ánh sáng mờ ảo, lại đứng đó xoay người mỉm cười với cậu rất nhẹ. Cậu nhìn ,bước chân vô thức lại bước tới nụ cười ấy, liền đứng lại. Taehyung ở đó ngọt ngào khoát tay một người, cậu nghe thấy hai người thì thầm yêu thương nhau lại hôn môi rất nồng nàn hạnh phúc.

Cậu ôm đầu chân chập chững đứng không vững, lại vô thức lắc qua lại liên tục. Cứ thế chạy đi, chạy đi tìm anh ngày nào từng nói yêu cậu. Càng chạy bầu trời lại càng tối sẫm, sấm chớp đua nhau ùa về, Jungkook như người mất hồn, đau đớn gọi tên anh thật nhẹ, nước mắt ướt đẫm cả đoạn đường. Ánh sáng khép lại, bỏ cậu ở lại với bóng tối đầy rẫy đau thương.

Jungkook nheo mài tỉnh lại, ác mộng làm cậu không thể ngủ sâu. Từ từ nhận thức được xung quanh, giấc mơ kia cũng thật quá tăm tối, ấy vậy mà khi tỉnh lại sau cơn mộng ác quỷ kia ,chính cậu lại một lần nữa nhận thấy bản thân cũng đang ở trong một địa ngục, một địa ngục đớn đau không lối thoát.

Cậu lờ đờ, nghe xung quanh có người canh gác nói chuyện với nhau, vô tình nghe được bản thân cơ hội sống rất yếu. Nói mới nhận ra thân chỗ nào cũng đầy vết thương, mùi xác trùng nồng nặc,ở cổ cử động cũng rất khó, cánh tay trúng đạn hình như bị nhiễm trùng nhẹ rồi.

Vô lực tựa vào tường, Jungkook cười đầy chua chát, tình yêu mà cậu lựa chọn chính là đây sao?

Là bản thân bị người khác hành hạ, là người mình yêu thương nhất cũng đã cưới người khác rồi. Tại sao chứ? Cuộc đời cậu vẫn chưa đủ đau thương?Hay là từ khi sinh ra cậu chưa bao giờ có cho mình cái quyền được hạnh phúc?

"Jungkook. Con tỉnh rồi?"Dì Lee cùng NamJoon bước vào , vừa thấy Jungkook dì đã chạy lại, đặt tô cháo trắng cùng vài viên thuốc ở bên cạnh cậu, giọng đầy xót xa.

"Con tỉnh rồi."

"Còn thấy chỗ nào không ổn nữa không?" Dì Lee hỏi han, lại sực nhìn tổng quát thân thể cậu, chỗ nào cũng thương tích đầy mình, thật là ... không biết nói sao.

Jungkook cười mỉm nhàn nhạt lắc đầu.

"Jungkook để con chịu khổ rồi, dì có mang cháo trắng với thuốc, xin lỗi con, cậu chủ chỉ cho dì làm như vậy thôi, không thể nấu cho con thứ gì bổ hơn được, xin lỗi." Dì Lee quệt dòng nước mắt, nức nở nói.

"Dì , đừng khóc." Jungkook nhìn dì, đưa bàn tay yếu ớt lau dòng nước mắt.

"Cậu Jungkook, cậu chủ có lệnh, từ nay cậu sẽ là người hầu trong nhà, còng tay sẽ tháo cho cậu." NamJoon sau hồi lâu lên tiếng,chợt ngừng lại đôi chút, lại nói tiếp.

"Nhưng dây xích ở chân phải của cậu sẽ bị đeo vĩnh viễn."

"Sao có thể thằng bé đi lại đã rất khó khăn, dây xích lại siết như vậy chả khác nào xem người khác là con vật." Dì Lee hoảng hốt nói.

"Xin lỗi tôi chỉ là làm theo lệnh. Nhưng cậu yên tâm dây xích rất dài, đủ để cậu đi xung quanh nhà, kể cả ngoài sân."

"Được."

"Còn nữa, nhà tắm ở ngay trong phòng, chỉ có nước lạnh, cậu.... cậu chỉ được tắm khi tất cả mọi người đã ngủ. Mền và gói sẽ được đem qua sau, đồ của cậu cũng vậy."

"Làm sao được chứ, đêm đã lạnh, lại tắm nước lạnh, muốn giết người sao?" Dì Lee phẫn nộ trách móc, NamJoon cuối đầu không biết nói gì.

"Dì à, anh ấy chỉ làm theo chỉ thị thôi, con không sao."

"Tôi hiểu rồi anh còn gì nữa không?" Jungkook bình thản hỏi.

"Không. Dì Lee chúng ta nên ra ngoài rồi."

"Jungkook con gáng uống thuốc với ăn hết tô cháo đi." Dì Lee nhìn cậu, thương xót.

"Cảm ơn dì."

Hai người họ nhanh chóng rời khỏi, bầu không khí cũng như vậy chìm hẳn xuống như ngày nào. Cậu ngồi lê đôi mắt xa xăm nhìn trong bóng tối. Từ hôm nay cậu sẽ là người hầu trong cái nhà này, cũng không có quyền được làm gì cả. Jungkook nghĩ ngợi lại mỉm cười. Cũng thật tốt quá đi, ít ra cậu vẫn còn sống, vẫn còn có thể nhìn anh mỗi ngày, dù biết lòng sẽ đau , tim sẽ không ngừng nhói. Cậu nguyện , nguyện làm tất cả để được ở bên anh.

Yêu thương một người đánh đổi một đời giống như tù nhân bị xiềng xích. Jeon Jungkook cậu có thấy đáng không?

















Trời cũng đã xế chiều, Jungkook vừa mới tỉnh đã bị ép đi làm việc. Cũng may là chỉ phụ dì Lee nấu thức ăn nên cậu cũng đỡ phải vận động nhiều. Vết thương trên người vẫn còn rất đau, nghĩ lại cũng thấy bản thân cậu thật khỏe, khỏe tới mức bị như vậy vẫn có thể sống sót ở đây.

Taehyung từ từ đi xuống lầu, tay còn choàng qua eo cô gái đi xuống, nhìn trong rất tình cảm. Jungkook từ xa nhìn thấy chỉ biết thở dài, trái tim đau đến muốn nổ tung, bàn tay hết sức nắm chặt lại kiềm chế để không khóc.

Anh cùng cô ta bước tới bàn ăn, đã dịu dàng hỏi.

"Yumi em ăn nhiều một chút."

"Dạ" cô ngọt ngào trả lời, ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ.

Ánh mắt Son Yumi lướt qua một lượt, lại để ý thấy cậu đang cặm cụi trong bếp một góc, liền thấy có chút quen mắt.

"Ông xã, người đó là người làm của chúng ta sao?" Yumi nhìn anh hỏi, tay chỉ về phía cậu.

"Đúng, em có chuyện gì sao?"

"Đồ ăn này là cậu ta chuẩn bị sao?"

"Ừm"

Dường như cô ta nảy ra ý nghĩ gì đó, liềm mỉm cười rất tươi, sau đó gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng liền phun ra ngoài.

"Khó ăn muốn chết." Yumi nũng nịu nhăn mặt nói lớn.

"Jeon Jungkook cậu ra đây cho tôi" Taehyung lớn tiếng quát, điệu bộ tức giận.

"Taehyung anh gọi em" Jungkook nghe thấy liền vội chạy ra, vẻ mặt lo lắng không biết chuyện gì.

"Cậu nấu đồ này cho người ăn sao?" Anh nói lớn, quăng một dĩa thức ăn xuống dưới sàn.

"Em... em" Jungkook bối rối, lại hoảng hốt không biết gì, tay nắm lấy góc áo vò vò, đôi chân run rẩy.

Chát

"Tôi cho cậu xưng hô như vậy sao?" Taehyung tát mạnh vào má cậu, làm cậu loạng choạng ngã xuống đau đớn.

"Ông xã để em" Ả Yumi bước qua tay cầm một chén cơm để dưới đất.

"Nhìn cậu có cả xích, trong rất giống thú nuôi nha, chi bằng cúi xuống ăn bằng miệng đi tôi và chồng tôi sẽ tha cho cậu." Ả ta nghển ngang nói.

"Cô đừng có quá đáng." Dì Lee tức giận định đỡ Jungkook đứng lên đã bị Taehyung ngăn lại.

"Sao? Nghe vợ tôi nói không?" Anh nhướng mài tỏ vẻ chờ mong.

Cậu nhìn Taehyung, lòng như bị ai đó bóp chặt. Ừ! Cậu có nghe thấy vợ anh nói gì không? Hay chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan như cát bụi.
Jungkook mím môi, lại cúi xuống dùng miệng ăn thức ăn trong chén.

Yumi hả hê lại càng thêm thích thú mỉm cười, riêng đối với anh chỉ là sự khinh bỉ nặng nề. Taehyung nhếch miệng thầm chửi một tiếng.

"Bẩn thỉu"

"Yumi chúng ta ra ngoài ăn." Anh nhẹ nhàng ôm cô xoay người đi.

Cho đến khi tiếng bước chân thân thuộc rời khỏi, Jungkook một mặt đẫm nước mắt mới ngước lên, nhẹ nhàng cất bước về phòng sắt. Dì Lee nhìn theo chỉ biết xót xa thay cho cậu, bản thân lòng dì cũng đau, huống chi là người con trai yếu đuối ấy.

Ngã khụy trên nền xi măng lạnh buốt, đến lúc này Jungkook mới vỡ òa lên khóc nấc. Cậu khóc , khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi mắt đã sưng đỏ lên. Cậu còn nhớ, nhớ rất rõ, ngày cậu cùng anh ở gian bếp thân mật yêu thương rất vui vẻ và hạnh phúc, tại sao bây giờ chỉ còn lại mình cậu ôm tình yêu đó nhìn anh ngọt ngào bên vợ mình.

Trái tim của một người thật sự rất mỏng manh, mỏng manh đến mức vừa chạm vào đã hoàn toàn vỡ vụn. Trái tim cậu chính là như thế, không cần ai chạm vào cũng có thể theo gió mây mà tan đi.

Vết thương chồng chất vết thương - ai vá?

Tình yêu phút chốc vỡ tan - ai đắp bù?

Có người từng nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, bản thân sẽ tự dưng cảm thấy vui theo. Nhưng cái giá phải trả chính là trái tim mình, mỗi lúc mỗi giây nó sẽ tàn tạ, sẽ tan vỡ.

Nhưng Jeon Jungkook cậu có biết? Cái giá mà cậu muốn trả thật sự quá đắc đi , thật sự không đáng chút nào cả!
Hạnh phúc của cậu, khi nào mới đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top