Chap 17
Người đàn ông tiến vào một căn nhà hoang cũ kĩ, phì phèo điếu thuốc. Ra lệnh hỏi đàn em của mình.
"Đã tỉnh chưa?"
"Đại ca , vẫn chưa tỉnh."
"Làm cho nó tỉnh đi."
Hai tên áo đen nghe theo lệnh lấy một xô nước lạnh băng tạt thẳng vào Jungkook. Bị một lực nước tạt mạnh vào người ,cậu nheo mài từ từ mở mắt , từ từ nhìn xung quanh mình. Hiện giờ cả thân người cậu bị buột chặt bằng sợi dây thừng chắc chắn nhốt trong căn nhà hoang tồi tàn, cũ kĩ, cũng không nhớ rõ tại sao bản thân lại ở đây.
"Jeon Jungkook đã lâu không gặp."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn tên đàn ông trước mặt , khẽ nhếch miệng cười. Cuối cùng ông ta cũng tìm đến cậu rồi.
"Chà chà, xem đây, Jeon Jungkook lạnh lùng vô cảm, lại bị người ta bỏ rơi trong lễ cưới. Ây... còn bận âu phục trắng ,cậu không thấy tự mình làm dơ màu trắng trong trẻo này sao?" Ông ta hút thuốc lại phả vào mặt cậu, cánh tay lại kéo bộ trang phục cậu phủi phủi.
"Ấy... Kim Taehyung đám cưới với vợ hắn rồi, hình ảnh đã đăng lên trang nhất, cậu xem đẹp đôi làm sao."
Jungkook thẩn thờ , mặt không xúc cảm mím môi nhìn chằm chằm vào ảnh Taehyung trên điện thoại.
"Muốn gì?"
" Cậu nghĩ xem? Jeon Jungkook tôi cũng đã từng nói với cậu rồi, người như cậu chính là mãi mãi cũng không có hạnh phúc, chi bằng từ đầu ngoan ngoãn nghe lời tôi có phải tốt hơn không."
" Loại cầm thú như ông đáng để tôi nghe theo sao?"
"Mày dám?" BankDi tức giận tiến gần cậu hết sức tán thật mạnh.
"Mày nên biết thân phận của mình, ba mẹ ruột mày còn bỏ mày, mày nghĩ người khác sẽ yêu thương mày sao? Jungkook mày mơ mộng quá nhiều rồi haha"
Bị đụng tới chỗ đau, Jungkook nắm chặt bàn tay đến mức sắp bật máu, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau thương tuôn từng dòng.
"Giữ mày đúng là vô dụng, chi bằng.... dùng cây súng này từ từ kết liễu mày?" Ông ta nhìn cậu khóc lại bắt đầu hả hê , lên nòng súng nhắm vào cậu.
"Muốn giết cứ giết, loại khốn nạn như ông cũng sẽ không có kết cục tốt, tôi nói cho ông biết bấy lâu nay giết người thay ông, chứng cứ cũng đã thu thập đủ, ông ở đó mà đợi vào tù đi." Jungkook bật cười lớn, nụ cười đầy châm biếm khinh bỉ.
....Đùng.....
BankDi hướng vào cánh tay cậu bóp còi, đạn từ nòng súng ra ngoài xuyên thẳng vào cánh tay cậu. Jungkook nhăn mặt, nhưng vẫn cười rất lớn, cười như thể sắp được giải thoát khỏi trần gian đớn đau này.
"Tiếp đi... bắn chết tao đi."
Ông ta lại tiếp tục lên nòng , lần này lại nhắm thẳng vào tim cậu chuẩn bị bóp còi.
"Khoan đã"
Giọng nói trầm lạnh cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một tên đàn ông cao ráo, tay nhàn nhạ đút vào túi quần bước tới gần.
"Kim... Kim Taehyung?" BankDi giật mình, miệng lắp bắp sợ sệt.
Jungkook ngồi đó vừa nghe thấy cái tên quen thuộc liền tắt đi nụ cười, cơn đau cũng cứ thế nhói lên. Ánh mắt hướng về Kim Taehyung lại bắt đầu ngấn lệ.
"BankDi ông vẫn khỏe chứ?" Anh nhàn nhạt hỏi, lại bật cười đầy thâm thúy.
"Cậu đến đây làm gì?"
"BankDi có lẽ ông cũng biết lí do mà, haissss... thật đáng tiếc, ông và người của ông chán sống rồi sao?"
"Kim Taehyung tôi .... cậu tha cho tôi" BankDi quỳ xuống lết lại gần cầu xin anh.
"Huh, NamJoon xử lí nhóm của hắn đi."
"Được, thưa chủ tịch." NamJoon cuối đầu , lại xoay người ra lệnh đám người áo đen hành động. Tiếng súng lần lượt vang lên, mùi máu tanh thấm đẫm cả bầu trời u ám.
Kim Taehyung đứng đó ánh mắt lạnh lùng lướt qua Jungkook , ánh mắt cậu vẫn như thế nhìn về phía anh , một cỗ đau thương , một cỗ thất vọng. Đôi môi mỏng manh lại càng thêm tím tái vì mất máu, mấp máy không nói nên câu. Chỉ còn nghe lược lắp bắp vài tiếng về tên anh, sau đó liền ngã xuống bất tĩnh.
Anh thu mắt , chân bước ra ngoài, cánh tay nới lỏng cà vạt, liền gọi NamJoon.
"Đưa cậu ta về, nhốt trong phòng sắt, sơ cứu qua vết thương là được không cần gọi bác sĩ."
"Nhưng chủ tịch , cậu ta mất rất nhiều máu."
"Không chết được đâu."
"Được... thưa chủ tịch."
Taehyung đứng đó, chuẩn bị hút một điếu thuốc nhưng chưa kịp đã bị một người nhào tới đánh thật mạnh vào ngực.
"Thằng khốn, mày mau thả Jungkook ra." YoonGi giận dữ , đánh tới tấp vào anh.
Taehyung nheo mài khó chịu, lại nhìn người trước mắt luôn miệng mắng chửi mình.
"Thằng khốn , mày trả em ấy lại đây, mày không yêu thương Jungkook thì để tao yêu thương, mày không có quyền làm tổn thương tình cảm của em ấy." YoonGi gào thét, tay vung nắm đấm hướng vào Taehyung nhưng đã bị NamJoon giữ lại.
"Đem hắn đi đi" anh phất tay nhàn nhạt ra lệnh.
"Dạ thưa chủ tịch" NamJoon liền gọi ba tên vệ sĩ tới lôi YoonGi đi.
"Mày định bắt em ấy đi đâu, Kim Taehyung thằng khốn khiếp. Min YoonGi tao sẽ không tha cho mày, trả em ấy lại đây." Phía xa , hắn vẫn không ngừng chửi rủa, từng lời từng lời lọt vào tai anh khiến anh khẽ nhếch miệng cười.
"Min YoonGi sao?"
"NamJoon để hắn ta vài năm ở nước ngoài , không trở về Hàn Quốc được trong một khoảng thời gian dài đi."
"Tôi sẽ xử lí ngay."
Căn dặn xong mọi chuyện , Taehyung lạnh lùng rời bước, phóng xe thật nhanh rời khỏi. Phút chốc trong căn nhà hoang cũ kỉ chỉ còn lại mùi máu tanh cùng sự u ám của khí trời.
Trời tối sậm, Jungkook cô độc nằm trên nền xi măng lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu khẽ cử động cơn đau từ cánh tay lại hành hạ thân thể, vừa muốn chạm lấy cánh tay vừa trúng đạn của mình , cậu mới phát hiện hai cổ tay của cậu đang bị còng lại vào nhau, một chân phải cũng bị xiềng xích trói chặt.
Jungkook khó khăn ngồi dậy, lại tựa đầu vào tường, Taehyung lại đưa cậu vào cái nơi quái quỷ gì đây, đưa mắt nhìn xung quanh ,nơi đây ánh sáng thực yếu, giả lại còn không có nổi một tia ấm áp cho riêng mình. Cậu thở dài lại nghĩ ngợi vài chuyện, ánh mắt vô hồn xa xăm nhìn về một hướng không rõ.
Tiếng mở cửa lạch cạch đánh thức suy nghĩ trong cậu. Cậu thu mình đưa ánh mắt nhìn về con người đang nhàn nhạ bước vào.
"Taehyung." Cậu nhẹ nhàng cất tiếng gọi ,vừa yếu ớt, vừa mong manh.
"Tỉnh rồi sao? Mạng cũng lớn thật." Taehyung lạnh lùng nói, lại ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu.
"Taehyung, anh vẫn ở đây." Jungkook run run giọng lết thân mình tiếng gần ôm lấy chân anh.
"Cút đi" Taehyung nheo mài , khó chịu đá cậu ra xa, làm cậu đau đến nhăn mặt.
"Jeon Jungkook nhìn bộ dạng của cậu, cũng không ngờ có thể làm sát thủ , còn muốn giết tôi" Taehyung lạnh nhạt nói, môi cong thành một đường đầy lãnh khốc.
"Em..." Jungkook ngước mặt tâm can lại đau nhói tự trách mình, rốt cuộc chuyện mà cậu lo nhất cũng xảy ra rồi.
"Sao? Đóng kịch một thời gian dài có vui không?" Anh khinh bỉ nhìn cậu.
"Taehyung nghe em, đúng là em từng như vậy nhưng mà em đã thật sự yêu anh, Taehyung đừng như vậy nữa... xin anh." Jungkook nghẹn ngào lại nức nở càng nhiều.
"Huh... nhưng tôi cũng không trách cậu, thật ra tôi vẫn có chuyện giấu cậu."
"Tôi và vợ tôi đã có hôn ước từ trước rồi, tôi yêu cậu cũng là giả." Taehyung tiến lại gần ghé sát vào tai cậu từng chữ từng chữ nói ra.
"Không... không phải.... anh là hận em nên mới như vậy.... anh có yêu em, anh đã nói là yêu em mà." Jungkook liên tục lắc đầu .
"Đó là sự thật. Nhưng tiếc thay cậu lại đụng phải tôi, thì tôi đây phải làm cho cậu sống không bằng chết." Taehyung nghiến răng, lại móc trong túi ra một con dao sắc nhọn.
"Jeon Jungkook nói xem cậu có yêu tôi không?"
"Có. Em yêu anh, yêu rất nhiều." Jungkook nhìn anh, lại mỉm cười rất nhẹ thốt ra lòng mình những lời yêu thương.
"Bẩn thỉu" Anh tức giận lại đem con dao không thương tiếc gạch một đường thẳng bên góc cổ bên phải của cậu.
"A!" Jungkook kêu lên đầy đau đớn, tay vô sức bấu chặt lấy gốc áo dày vò, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên khắp căn phòng.
"Nói! Có yêu tôi không?"
"Có . Rất yêu." Jungkook lại cố gắng mỉm cười đôi tay run run đặt lên má anh cảm nhận hơi ấm.
"Rác rưởi" hai tròng mắt anh đỏ lên, cơn tức giận như lên đến đỉnh điểm tát vào má cậu thật mạnh, lại dùng tay kéo tóc cậu ra phía sau.
"Anh đã từng yêu em mà. Đúng không?" Vẫn giữ nụ cười dù đau, cậu nhẹ nhàng hỏi anh.
"Đúng, tôi từng yêu cậu, nhưng mà yêu thể xác, yêu cậu lúc làm tình, lúc cậu ở dưới thân tôi mà rên rĩ. Jeon Jungkook tôi yêu cậu vì nhu cầu sinh lí, vì cậu chỉ là thứ để tôi phát tiết thôi." Taehyung cười lớn, nói ra như dội nước lạnh thẳng vào người Jungkook.
Jungkook lặng người , nụ cười kiên nhẫn từ lâu đã dập tắt hẳn. Ừ! Anh yêu cậu! Nhưng yêu cậu vì nhu cầu sinh lí. Jungkook im lặng , lại không nói lời nào, đôi mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông cậu đã yêu rất nhiều ở trước mặt. Không gian tĩnh lại chỉ còn nghe tiếng tan vỡ của mãnh tim, mà bây giờ muốn nhặt lại cũng không còn nữa.
Cậu buông lơi, hi vọng từ lâu cũng đã bị ai kia nhẫn tâm vụt tắt. Giá như BankDi bắn cậu chết sớm một chút có lẽ cậu sẽ không phải chịu loại tình cảnh này. Máu từ từ chảy xuống thấm vào chiếc áo trắng mỏng manh, một giọt lại một giọt nước từ hốc mắt chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt hay cười.
"Đánh cậu ta thật mạnh, nhưng đừng để chết." Taehyung đút tay vào túi quần lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi hiểu rồi, chủ tịch." NamJoon vừa cuối đầu tuân lệnh.
Ngay khi vừa bước khỏi cửa, một đám người áo đen đã vây lấy cậu, tay cầm khúc gỗ đập vào người Jungkook liền hồi. Cậu ngồi ở đó như một con búp bê hư chịu trận, không hề la cũng không hề phản kháng. Chỉ biết rằng cậu không cảm nhận được cơn đau gì ở thể xác nữa, chỉ thấy lòng rất đau, đau đến mức muốn tự mình chết đi, đau đến mức một con người mạnh mẽ ngày nào hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng của từng khúc cây chạm vào da thịt cứ thế phát lên rõ đến chói tai.
Có lẽ cậu sai rồi, sai ngay từ lúc dấn thân vào tình yêu chỉ riêng mình cậu. Người đàn ông cậu yêu nói hắn yêu cậu vì cậu chính là công cụ phát tiết.
Mối tình dang dở lại càng thêm dở dang. Đêm lại thật dài, con người lại bắt đầu làm khổ lẫn nhau. Thử hỏi hạnh phúc sẽ đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top