Chap 12
Cuộc hoan lạc trôi qua, Taehyung chán ghét nhìn người đang nằm bên cạnh ôm lấy mình. Trên người cô ta toàn là son phấn cùng với mùi nước hoa nồng nặc. Anh thẳng thừng đẩy ả ta sang một bên sau đó đứng dậy mặc lại y phục, móc ra trong túi một sắp tiền tùy tiện quăng xuống.
"Cút đi"
" Anh à, sao vậy, đang giữa đêm mà em sao lại..."
"Đừng để tôi nói lại lần nữa!" Chưa để cô ta nói hết câu Taehyung đã quát lớn.
Anh xoay người rời đi, càng ở nơi đây lại càng thêm nóng giận, cũng không biết bản thân tại sao lại đem người đàn bà dơ bẩn ấy về nhà. Taehyung nheo mài xoa đầu bước đi , nhưng phía dưới chân lại đụng phải một vật gì đó, anh cúi xuống nhìn, phía dưới chân anh là hai ly choco nằm lăn lóc, nước ở bên trong cũng đã đổ tràn lan khắp sàn nhà. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía trước , Taehyung với tay cầm lấy một mảnh giấy trắng đã bị thấm ướt một mảng choco lớn, nheo mài đọc.
Taehyung ah, xin lỗi vì đã không giải thích tỉ mỉ với anh đã bỏ đi, nhưng thật sự tôi với YoonGi chỉ là tình cảm anh em , tôi không muốn đánh mất khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh anh bằng những chuyện như vậy đâu. À, thật ra tôi ngại nói với anh nên mới viết ra đây, mảnh giấy cùng với ly choco này mong có thể xoa dịu cơn giận của anh. Kim Taehyung!Tôi yêu anh! Chỉ mình anh mà thôi!
Jeon Jungkook♡
"Jungkookie!"Taehyung cầm mảnh giấy trên tay miệng vô thức gọi tên cậu,lại hốt hoảng chạy xuống dưới lầu.
"Dì Lee, dì Lee..."
"Sao vậy cậu chủ"
"Jungkookie em ấy đâu rồi?"
"Jungkook..."
"Dì Lee dì mau nói đi, Jungkook em ấy đang ở đâu?"
"Jungkook lúc nảy có về, nói là muốn giải thích với con sau đó lại lên lầu, được một lúc thì chạy rất nhanh ra ngoài, dì kêu thế nào cũng không nghe , hình như thằng bé còn khóc nữa." Dì Lee buồn rầu kể lại.
"Jungkookie, không được, phải ra ngoài tìm em ấy, nhất định phải tìm em ấy."
" Taehyung trời đang mưa rất lớn, ra ngoài e rằng không tiện." Dì Lee lo lắng trấn an anh.
"Jungkookie..... Jungkookie.." Taehyung không giữ được bình tĩnh lại liên tục gọi tên Jungkook , sau đó liền cấp bách lấy xe chạy đi.
Jungkook rốt cuộc em ở đâu!?
Jungkook cứ thế lê bước trong mưa, đường khuya vắng vẻ đầy cô đơn, lòng cậu lại càng thêm đau buốt, giá lạnh. Rốt cuộc thì cậu là gì trong mắt anh ta? Một món đồ chơi đã chán hay một người qua lại với rất nhiều đàn ông? Cậu càng nghĩ lại càng vô thức cười thật lớn . Đúng vậy, có lẽ cậu đúng là như lời anh nói, dơ bẩn, đê tiện tất cả đều là cậu. Taehyung rốt cuộc thì giới hạn của chúng ta chỉ là như vậy thôi!!
Mưa! Làm ơn đừng rơi nữa, đừng làm lạnh trái tim của kẻ đang yêu! Từng hạt mưa rơi xuống xua tan sự ấm áp của ngày trời cũng giống như hàng ngàn nỗi đau đang dập tắt hi vọng le lói trong tim cậu.
Ting...ting....ting......Két.......!!!!
Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào Jungkook làm cậu ngã bên vệ đường, cũng may rằng thắng kịp nên chỉ xơ xát nhẹ, nếu không hôm nay sẽ không có ai thấy cậu trên thế giới này nữa rồi! Thế nhưng bên trong chiếc xe ấy, tài xế vẫn nhởn nhơ ngồi đó liếc nhìn về phía cậu, không gọi cấp cứu , không một lời hỏi han, cứ như vậy mà quay đầu rời khỏi. Thật nực cười, lòng người bây giờ phải chăng là quá nguội lạnh, mạng sống của một con người cũng chẳng đáng để bận tâm hay sao? Cậu chống tay đỡ mình đứng dậy, cơ bản cũng không thèm để ý đến bản thân hay xung quanh mình nữa. Đôi chân bé nhỏ lại tiếp tục khập khiển đi, sau đó không chống cự nổi nữa mà ngã vào một con hẻm nhỏ.
Đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xăm,cậu là đang nhìn về một bầu trời đen mây xám mù mịt hay nhìn về số phận bi thương của chính mình? Hơi thở của Jungkook mỗi lúc càng nặng trĩu lại cố gắng nhếch môi cười. Có lẽ như thế cũng tốt, cứ ngồi ở nơi này đến khi nào trái tim cậu không còn đập nữa chắc sẽ bớt đau hơn nhiều.
Ở phía đằng xa, hai tên say rượu lạng choạng bước tới, đi ngang cậu sau đó dừng lại.
"Ê, thằng nhóc đó xinh đó mày" Tên áo xanh quần áo xộc xệch , giơ tay chỉ chỏ về phía cậu.
"Ừ, haha tao với mày trúng mánh rồi." Tên áo đỏ cầm bình rượu vừa nói vừa cười ha hả.
"Này nhóc, sao lại ở đây như thế này, người lại trầy xướt hết rồi, để hai anh trị thương cho em" Hai tên bước lại gần giơ tay sờ soạng lấy người cậu.
"Cút ra, đừng đụng vào tôi." Jungkook sợ hãi né tránh, hai kẻ này đúng thật là rất bẩn thỉu, cả người toàn mùi rượu, từng hơi thở toát ra đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
"Thôi nào, để tụi anh phục vụ em"
"Biến đi, lũ khốn" Jungkook đưa tay tát mạnh vào hai tên.
"Mày dám? Để tao coi mày làm bộ thanh cao được bao lâu." Hai tên say rượu bắt đầu nổi điên, ra sức xé lấy quần áo cậu, lại hôn lấy người cậu, ngấu nghiến không thôi.
"Cứu... cứu tôi.. lũ khốn cút ngay.. lũ bẩn thỉu.... cút.." Jungkook hoảng hốt, gê tởm xua ra.
"Mày im ngay" Tên áo xanh tát mạnh vào má cậu, năm dấu vân tay lần lượt in đỏ lên.
Hơi thở Jungkook mỗi lúc càng thêm yếu ớt , lại cố gắng dùng lấy hơi sức cuối cùng để kháng cự. Không thể! Cậu chỉ muốn thuộc về mình Taehyung mà thôi. Đôi môi cậu cố gắng thốt lên.
"Kim Taehyung cứu.... cứu tôi"
Kim Taehyung chạy khắp nơi tìm Jungkook, cũng không biết giờ này cậu ở đâu, có gặp phải chuyện gì hay làm điều gì dại dột hay không? Tâm tình Taehyung rối rắm , lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm cậu. Chạy mãi đến một con hẻm nhỏ,anh nheo mắt nhìn phía trước hình như là có người. Dừng xe chạy lại về phía trước, càng gần trái tim anh lại càng đập mạnh, hình dáng thân thuộc kia, chẳng phải đó là Jungkook sao?
Taehyung chạy hết tốc lực về phía Jungkook, lại bắt gặp hai tên bẩn thỉu sắp làm chuyện đồi bại với cậu, liền bước tới đánh đá vào hai tên. Hai gả chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đã bị đánh tới tấp, mà lực mỗi cú đều rất mạnh khiến hai tên nằm quằn quại tại chỗ.
Taehyung đến ôm lấy Jungkook vào lòng, cậu đã ngất xỉu từ lúc nào , anh nhìn cậu, quần áo đã bị xé rách tơi tả,khắp người trầy xước , bầm tím , trên má còn có dấu vân tay đỏ đậm sưng lên. Càng nhìn tâm tình anh lại càng đau xót, nếu như đến chậm một chút nữa liệu mọi chuyện sẽ thành ra tồi tệ như thế nào nữa đây? Taehyung móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại , gọi đến số máy của NamJoon.
"NamJoon cậu đến hẻm 502 giải quyết hai tên say rượu, một tên áo đỏ, một tên áo xanh, càng mạnh tay càng tốt." Taehyung căm phẫn căn dặn , xong việc liền cúp máy.
Anh bế cậu vào trong xe, khẽ lau vết máu trên miệng Jungkook, lại nắm chặt lấy bàn tay cậu , cúi xuống hôn lên trán thì thầm.
"Jungkookie xin lỗi em vì đã không tới sớm hơn nữa, chúng ta về nhà thôi."
Taehyung ẵm Jungkook vào phòng tắm rửa cho cậu , sau đó nhẹ nhàng sức thuốc lên những vết thương trên người. Jungkook nằm trên giường chân mài nhíu chặt, đầu không tự chủ lắc liên tục.
"Không... buông tôi ra... cút đi.... đừng... đừng ...."
"Jungkookie.." anh lo lắng chạm vào cậu.
"Đừng... đừng đụng vào người tôi.... cút..."
"Jungkookie em bình tĩnh lại nào, Kookie"
"Đi ra đi.... Taehyung... cứu .... cứu tôi" Jungkook quơ tay lung tung nước mắt lại không ngừng rơi xuống , miệng liên tục nói.
"Jungkookie ổn rồi, anh ở đây , ở ngay bên cạnh em, Jungkookie ngoan nào anh sẽ bảo vệ em sẽ không ai bắt nạt em nữa, ngoan...." Taehyung ôm lấy cậu vỗ về trấn an.
Một lúc sau Jungkook cũng đã bắt đầu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Taehyung ôm chặt lấy cậu, như ôm lấy thứ quý giá nhất vào lòng, kể từ bây giờ anh tự hứa với lòng mình sẽ không để cậu phải chịu loại đau đớn này thêm lần nào nữa.
Jungkook xin em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top