Chap 11
Jungkook mỏi mệt từng bước , từng bước xuống dưới nhà. Đã bắt gặp Taehyung với vẻ mặt đầy căng thẳng đang chăm chú nhìn vào một chiếc hộp khá lớn ,trên tay còn cằm một mảnh giấy. Cậu tò mò bước đến anh đã quay sang nhìn lấy cậu bằng ánh mắt sắc nhọn, đầy giận dữ quát.
" Jeon Jungkook , cậu rốt cuộc đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông?"
"Anh nói gì vậy?" Jungkook đầy ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu tự mà xem" Nói xong Taehyung ném vào mặt cậu một mảnh giấy.
Jungkook khó hiểu cúi xuống nhặt , trên đây là những dòng chữ rất quen mắt.
Jungkook chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, vì anh phải làm việc nhiều nên không thể gửi bánh kem sớm cho em được .Xin lỗi em! Em phải biết giữ gìn sức khỏe đó, anh rất nhớ em!
Min Yoongi.
Jungkook tròn mắt nhìn, hóa ra là Yoongi chúc mừng sinh nhật cậu , lại ngước lên nhìn Kim Taehyung đang trừng mắt đầy dữ dội với mình, Jungkook chỉ biết thở dài.
" Đây là một người bạn chúc mừng sinh nhật tôi, bản thân tôi chỉ xem anh ấy như người anh trai, anh tại sao lại thái độ như vậy chứ."
" Anh trai. Huh cậu qua lại với biết bao nhiêu người làm sao mà tôi biết được."
"KIM TAEHYUNG!!" Jungkook quát lớn mắt chứa một tầng nước mỏng như sắp trào ra ngoài, sau đó cậu giận dữ chạy ra khỏi nhà.
Taehyung hai tròng mắt đỏ ngầu, lại quơ tay hất đổ chiếc bánh kem trên bàn xuống rồi hét lớn. Cả bầu không khí trong ngôi nhà hoàn toàn chìm vào sự căng thẳng , tức giận đến tột độ, chỉ sợ nếu cứ như vậy ngôi nhà này sẽ nổ tung mất thôi!
Jungkook lang thang qua từng con hẻm nhỏ , cũng không biết là đã đi được bao lâu rồi, chỉ biết là trái tim cậu rất đau, rất nhói, chỉ vì một chuyện như vậy anh lại sẵn sàng nói cậu thành một loại người qua lại với rất nhiều đàn ông sao? Từng bước chân nặng nề lại lê bước, tâm tình của cậu mỗi lúc càng tệ , cuối cùng cũng chỉ biết gục xuống ngồi bên cạnh một con sông nhỏ mà lặng lẽ thở dài.
"Sao lại ngồi ở đây một mình vậy?" Từ xa đã thấy bóng dáng Jungkook thẫn thờ ở nơi đây, JungHwa bước đến ngồi xuống bên cậu.
"Thích" Jungkook quay sang nhìn, sau đó lại ngoảnh mặt lạnh lùng trả lời.
"Anh đó, tôi còn tưởng anh tự tử nên mới đến đây.Sao? Sợ tôi báo cảnh sát nên muốn thủ tiêu mình trước hả."
"Nhảm nhí"
"Đùa thôi. Cũng đã xế chiều rồi, sao anh lại lang thang ở đây."
"Chẳng phải cậu thù tôi lắm sao, hôm nay lại hỏi han tôi như vậy."
"Hừmmm .... tôi đâu có thù anh, tại lần trước anh quá đáng nên tôi mới như vậy.... Quả thực thì tôi nói có hơi nặng lời .... xin lỗi anh."
"Không sao..." Jungkook cười nhạt , lại bắt đầu cụp mắt xuống.
"Anh có chuyện gì buồn sao, cứ nói ra đi sẽ thoải mái hơn nhiều."
"..."
"Cậu nghĩ xem tôi có thể yêu một người nào đó không?"
" Dĩ nhiên rồi, ai cũng có quyền yêu và được yêu hết..... tuy rằng anh là một sát thủ nhưng mà tôi cảm thấy trái tim anh rất ấm áp đó."
"Hửm? Sao cậu nghĩ vậy?"
"Nếu như anh thật sự là một sát thủ máu lạnh tôi không nghĩ là anh có thể đỡ một bà cụ qua đường, dỗ dành một đứa trẻ hay là bỏ tiền túi ra để giúp người khác đâu."
"Cậu..."
"Tôi tình cờ thấy thôi, dù sao anh cũng là bị người ta say khiến .... à mà ... người mà anh định giết, anh đã ra tay chưa?"
" Không ra tay nữa" Jungkook mỉm cười lại lắc đầu .
"Tại sao? Chẳng phải nếu anh không giết người đó thì tính mạng của anh sẽ bị đe dọa sao?"
"Tôi yêu người đó mất rồi" cậu thở dài lại lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Yêu?"
"Rất nực cười phải không?"
"Ừm... haha anh yêu họ cho tốt đó, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Jungkook lại bậc cười , nụ cười của một thiên thần tỏa sáng, bỗng dưng trái tim JungHwa lại loạn lên vài nhịp, cũng không biết đã bị gì, chỉ biết khi nhìn vào lại khiến con người ta muốn bảo vệ nụ cười trong trẻo ấy mãi mãi.
"Jungkook... anh phải cho mình thật nhiều cơ hội, như vậy cuộc sống của anh sẽ trở nên hạnh phúc hơn.... thật ra gia đình tôi đã xem anh như người thân rồi, có chuyện gì cứ tìm ,chúng tôi luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ."
"Được." Jungkook xoa đầu JungHwa lại nở nụ cười trìu mến , có lẻ cậu nên cho mình một hi vọng dù hi vọng đó rất nhỏ nhoi.
"Tôi phải về rồi, JungHwa cảm ơn cậu"
"Không cần đâu, anh về cẩn thận nhé"
Jungkook đứng dậy xoay người rời đi, JungHwa nhìn theo phía bóng lưng cậu mỗi lúc càng xa , trong lòng lại có chút vui mừng lẫn tiếc nuối.
Jungkook anh cười rất đẹp hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé!
Đôi chân của Jungkook ngập ngừng trước cửa nhà. Cũng không biết có nên vô hay không, không biết anh có còn giận dữ không. Cuối cùng trái tim cậu vẫn là lựa chọn được ở bên anh, cậu không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất khoảng thời gian hạnh phúc của mình, sau đó Jungkook lại hít một hơi thật mạnh, dũng cảm tiến vào nhà.
Vừa vào đến nhà, cậu đã thấy dì Lee với vẻ mặt ấp úng đi qua đi lại.
"Dì Lee Taehyung có ở trên phòng không?"
"J... Jungkook con...."
"Sao vậy, dì không khỏe sao? Dì nghỉ ngơi đi con về phòng trước."
"Jungkook con đừng lên đó." Dì Lee níu lấy tay cậu giọng bất an thốt lên.
"Không sao đâu, con sẽ cố gắng giải thích với anh ấy, tụi con sẽ không cải nhau đâu." Jungkook mỉm cười lại quay đi mặc cho dì Lee can ngăn như thế nào.
Cậu vui vẻ cầm trên tay hai ly chocolate nóng hỏi từ từ vặn khóa cửa, cánh cửa phòng vừa mở ra cậu liền che mũi lại khó chịu, mùi rượu nồng nặc cùng với mùi tanh của tinh dịch hòa vào nhau xộc lên mũi Jungkook. Cậu trợn trắng đôi mắt nhìn lấy hình ảnh phía trước... trên chiếc giường của anh và cậu, hai thân ảnh quấn lấy nhau kịch liệt đưa đẩy, những tiếng thở dốc của họ chen nhau truyền đến tai cậu, đằng kia Taehyung ôm sát lấy người phụ nữ dưới thân mà đong đưa, phía dưới còn có quần áo rơi tứ tung khắp nơi. Hai ly choco nóng hỏi không biết từ khi nào đã rơi xuống thắm đẫm sàn nhà, cậu ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh băng, tay ôm lấy đầu liên tục lắc, nước mắt lại không hẹn nhau mà rơi xuống không ngừng. Tất cả nỗ lực ,cố gắng của cậu bây giờ từng chút một vỡ tan ra thành từng mảnh nhọn, để nó cứ thế đâm vào trái tim cậu đến rỉ máu không ngừng.
Bầu trời đen tối tăm và u ám cũng đã đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, mưa rơi xuống không ngừng như đang khóc thay cho đời người đầy nghiệt ngã -- mà trong cơn mưa lạnh thấu tim gan ấy có một thân ảnh bé nhỏ không ngừng chạy, không ngừng hòa dòng nước mắt của mình vào làn mưa.
Mưa mỗi lúc càng lạnh, lòng người cứ thế lại càng thêm xót xa vụn vỡ. Mưa ? Mưa có hiểu lòng ta không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top