2

Đồn cảnh sát

" Chính mắt tôi đã thấy tên giết người mà các anh kím lâu nay, hắn-n còn nhìn tôi.. tôi "

" Lúc đó hắn còn sát hại cô gái kia, anh tưởng tượng cũng không ra đâu thật sự nó rất kinh khủng "

" Tôi đã cho người đến hiện trường kiểm tra và tăng thêm lực lượng tìm kiếm tên đó, cậu cũng đừng quá lo " Người thanh tra vuốt bộ râu của mình đồng thời đưa tờ giấy để cậu khai báo như quy trình.

Cửa đồn mở ra, theo phản xạ JungKook quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn, hắn đang diện áo sơ mi trắng hở vài nút cùng quần tây âu sang trọng, vẻ mặt điềm đạm cùng mái tóc đen được chảy vuốt gọn gàng, mãi nghĩ ngợi thoáng chốc hắn đã đứng kế bên cậu, trong đầu cậu lúc này chỉ là vài câu " Trời phật sao tên này cao và to dữ vậy? " cậu còn ngửi được mùi nước hoa đắt tiền từ hắn.

" Người có tiền có khác nhỉ " Nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe rồi tiếp tục viết đơn đang dang dở.

" Anh đến đây muốn khai báo gì sao? " Thanh tra dơ tay như mời hắn ngồi và hỏi.

" Ừ "

" Ủa giọng nói quen quen vậy " Nghĩ thầm trong đầu, và như nhớ ra chuyện gì vai cậu khẽ run, lén nhìn sang người kế bên nghe ngóng.

" Gần đây tôi cảm thấy có người theo dõi tôi nên hơi lo ngại "

" Tôi hiểu rồi anh đợi một chút để tôi kím giấy để anh trình bày rõ ràng " Quay vô trong

Nói thật thì lúc này cậu chỉ muốn gào thét, sao mà linh cảm cậu mách rằng người đàn ông sang trọng mặt lạnh này chính là kẻ giết người khi nãy vậy!

Suy nghĩ thoáng chút biến mất và rẽ lối tích cực, kẻ sát nhân lúc nãy cậu gặp trên người hắn toàn phát ra mùi máu tươi không gọn gàng và thơm như người bên cạnh, "Chắc không phải đâu nhỉ sát nhân phèn hơn anh ta nhiều " Jungkook thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng người cao to bên cạnh nãy giờ đang nhìn thông tin cá nhân và địa chỉ nhà cậu đang điền.

" Đây, của anh "

" Cảm ơn "

" Anh cảnh sát tôi nghĩ là kẻ đó cũng đang lo trốn rồi nên tôi cũng không cần chờ người về bảo vệ nữa, giờ tôi sẽ tự về " Mỉm cười đưa đơn trình bày cho thanh tra.

" Tôi về nhé, cảm ơn anh " Chạy nhanh về phía cửa và mất dạng nhanh chóng!

Kẻ sát nhân thật sự đang ở đây ngay bên cạnh cậu, JungKook quá xem thường hắn rồi, để truy lùng giết cậu mà hắn ngang nhiên đến tận đồn cảnh sát chỉ để biết nhà cậu, chỉ sợ cậu không sống sót đến sáng mai

Pằng!
Tặng tên thanh tra kia một viên đạn giữa đầu, hắn sảy đôi chân dài bước nhanh ra cửa, nhìn vào cũng đủ biết hắn đang gấp rút giết chết con người nhát gan Jeon JungKook!

______

Cậu là con người cẩn thận và rất thông minh, vừa về đến nhà là cậu nhanh chóng khóa chốt tất cả cửa trong nhà và đố ai vào được nhé.

" Người ở hiền sẽ gặp may mà nhỉ? với lại mình là con trai phải mạnh mẽ lên không sao hết "

" Alo " Mò điện thoại trong túi áo ra và nghe, thậm chí cậu còn không dám nói lớn tiếng như sợ ai nghe thấy.

" Tao với gia đình sang nhà dì ăn đám chiều mai về, mày ở nhà liệu hồn thì dọn dẹp nhà cửa không là mai tao đập chết "

" Dạ con nghe rồi " Chán ghét cảnh này cậu tắt máy ngang không cho đối phương nói lời cay đắng gì thêm nữa.

JungKook gần đây cũng biết kím ra tiền nên bọn họ mới xem trọng cậu được một chút, nếu chẳng phải vì mang ơn cứu rỗi mang cậu về nuôi thì cậu thề cậu sẽ không cam chịu những đòn roi mà bọn họ gây ra.

Lau đi giọt nước mắt buồn tủi cậu lẳng lặng đi tắm xong rồi lên phòng tắt đèn ngủ, cơn mệt mỏi và sợ hãi khiến cậu quên mất việc đi ăn tối.

____

" Chà! khóa cửa kiểu này mà muốn chống lại tôi sao " Nhặt từ dưới chân cành cây khô nhỏ, hắn - kẻ sát nhân dễ dàng mở khóa cửa chính , đường đường bước vào nhà cậu như nhà mình.

" Nể tình cậu đẹp nên tôi sẽ cho cậu ra đi thật nhẹ nhàng và nhanh Jeon JungKook " Giọng nói khô đặc đáng sợ ấy thốt ra trong màn đêm thanh tĩnh, từng bước chân đi thẳng lên phòng cậu không ra tiếng.

Về phía cậu, cậu thật sự không dám ngủ cứ đắp chăn xong ngồi đó, tiếng giẫm bọc nilong cậu để trước phòng để có thể biết có ai ngoài đó không, Jungkook hoảng hốt bật dậy thủ sẵn cây gậy muốn phát khóc.

" Tè trong quần mất thôi huhuu "

Nắm cửa xoay xoay vài vòng đã mở khóa được, nhưng không dễ dàng để mở hẳn ra vì cậu sớm lấy thân đè chặt lại.

" Ồ xem như cậu phản xạ tốt "

" Tự động mở cửa hay muốn tôi đập đây? "

" TÊN KHỐN CÚT ĐI tôi đã báo cảnh sát rồi họ sẽ nhanh chóng đến đây , anh đừng có làm càn " Mạnh miệng hét lớn như trút giận cậu nhanh chóng dùng bàn để đồ chắn cửa lại.

Tay chân JungKook luống cuống run rẩy gọi cảnh sát, đầu dây bên kia bắt máy cậu như vớ được vàng.

" Trường hợp khẩn cấp alo tôi đang bị kẻ sát nhân uy hiếp tại nhà hắ-n-n sắp giết tôi rồi các anh đến lẹ lẹ đi được không "

" Bình tĩnh đứng im đó đợi bọn tôi "  Cúp máy.

Chưa kịp hoàn hồn thì hắn bên ngoài dùng búa đập thẳng vào cửa gây thủng một lỗ khá to đủ để 4 mắt chạm nhau.

" Anh...là cái người khi nãy ở đồn cảnh sát với tôi mà sao có thể "

" Có thể hết " đập mạnh lần cuối cùng hắn thò tay vào bắt được vai cậu.

" B-ỏ ra cmm dm huhu clm " Hoảng quá cậu bắn tục loạn xạ nhiều ngôn ngữ khó hiểu đang phát ra từ cậu

Hắn lôi mạnh khiến áo cậu rách một lỗ ngay vai cậu ngã nhào xuống nền nhà, lúc này hắn cũng đã vào được bên trong.

" Chưa bao giờ đi giết người mà tôi cực khổ như thế này " Khụy chân ngồi trước cậu , ánh mắt sắt nhọn nhìn thẳng vào mặt Jungkook

" Đừng huhu tôi xin lỗi, tô-i không cố ý thấy cảnh đó tôi thề là giờ anh không xuất hiện tôi cũng khôn-gg biết được mặt anh đâu " Cậu hoảng sợ chấp tay cầu xin con thú dữ trước mặt.

" Tha cho tôi lần này-y tôi còn chưa có vợ huhu tôi chưa giàu mà không muốn.. chết sớm đâu, làm ơn "

Cười nhạt nhẽo, hắn dường như chẳng hề quan tâm đến lời nói của cậu " Muốn nói lời gì cuối cùng không "

" Hức.. huhuhu đừng giết tôi mà-a năn nỉ đó " cậu mặc kệ sĩ diện và òa khóc trước mặt một người đàn ông .

Chỉ thấy hắn đưa tay ra sau gáy rồi làm cho cậu ngất đi, ôm lấy cơ thể gầy gò bé nhỏ lên, đôi chân dài vội bước đi và không quên châm lửa đốt luôn ngôi nhà chật hẹp của cậu bọn cảnh sát không tìm ra manh mối gì.

_______

Khi Jungkook tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong căn nhà cũng không quá lớn, khá đầy đủ tiện nghi, đảo mắt xung quanh tìm người cần tìm chẳng thấy, cậu lấy lại được bình tĩnh chạy thật nhanh đến mở cửa và định tẩu thoát.

Không biết cậu còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa, Jungkook đâm thẳng vào ngực hắn và mất thăng bằng ngã ra, may mắn chiếc eo thon của cậu đã được bàn tay to lớn kia đỡ lấy, người gì chỗ nào cũng to lớn.

" Đi đâu? "

" Tôi đi vệ sinh thôi "

" Phòng ngủ có nhà vệ sinh để làm gì ? "

" Aa tôi quên nhìn hihi " Ngượng ngùng vì việc cậu làm sắp bị hắn phanh phui nên cười cho đỡ ngại.

" Cảnh sát không làm gì được tôi đâu, đừng làm những chuyện vô ích "

" Bỏ tôi ra cái rồi mình nói chuyện được... được không " gỡ tay hắn ra

Thấy hắn chỉ đứng dựa tường nhìn cậu, cậu cũng hơi lo ngại hỏi " Sao-o lúc tôi ngủ anh không cho tôi một nhát đi , anh đợi tôi tỉnh dậy rồi mới giết tôi sao "

" Không "

" Thế anh sẽ tha cho tôi đúng không " Cậu mừng rỡ hỏi con người mặt lạnh kia

" Không " Hắn điềm đạm đút hai tay vào túi quần mà đáp lại con người kia.

" Huhu đừng mà, anh không giết tôi cũng không muốn tha cho tôi vậy anh bắt cóc tôi làm gì hứcc "

" Đ-ụ "

" Cái gì!!? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top