[ VKook ] Saranghae
Jungkook ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt mà trong lòng chấn động không thôi. Phía trước mặt cậu là một cánh đồng hoa bát ngát không thấy điểm dừng, hoa thơm bướm lượn, rung động lòng người.
" Cậu thích chứ? "
" Thích. "
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Taehyung thấy vậy liền mỉm cười, vòng hai tay qua ôm lấy eo Jungkook, gục đầu vào vai cậu, thì thầm.
" Thật tốt quá, tớ còn tưởng cậu không thích...."
* * *
" KIM TAEHYUNG!!!!! "
Jungkook bực bội hét.
" Ơi? "
Kẻ đầu sỏ trưng ra bản mặt vô (số) tội, chớp chớp mắt nhìn cậu.
" Cậu làm cái quần què gì thế này!? Cái bếp của tớ sao lại tan tành như vậy!!!!???? "
Jungkook trừng mắt, giận dữ mắng y.
Taehyung thấy tình hình không ổn, vội nghiêm túc lại gần ôm chặt cậu, luôn miệng xin lỗi.
" Vợ à~~~~~Tha lỗi cho tớ đi mà~~~ Tớ hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ, được không? "
Jungkook lạnh lùng liếc y, lãnh đạm vứt lại một câu ai là vợ cậu rồi chuồn mất, tuy ngoài mặt là thế nhưng trong lòng đã sớm tha thứ cho đối phương, trái tim thì đập loạn xạ vì câu nói cùng hành động của Taehyung.
--Aaaaaaaaa......Hỏng rồiiiiiiiiii....!!!!! Mình lún sâu quá rồi!!!!(⊙﹏⊙)
Jungkook chạy thẳng về phòng, úp gương mặt đỏ tưng bừng như quả cà chua chín của mình xuống gối, âm thầm rơi lệ, từ khi nào bản thân lại không có tiết tháo như vậy°(ಗдಗ。)°
" Kookie~~~Tớ đói. Cậu không nấu cho tớ ăn à? "
Taehyung đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.
Như để chứng minh, cái bụng của y liền kêu vài tiếng....
--Cô lỗ, cô lỗ...
Mặt Jungkook từ ngượng ngùng xấu hổ biến thành 囧, sao con người này lại vô duyên đến thế cơ chứ!!! Nhưng cậu vẫn ra khỏi phòng, lúc đi qua Taehyung thì hứ một tiếng rồi lướt qua, coi y như kẻ vô hình.
Mà cái tiếng hứ đấy vào tai Taehyung thì nó lại biến thành cả một sự ẩn ý......囧rz
" Kookie!!! Cậu đáng yêu quá đi mất!!! "
" ? "
Jungkook ngơ ngác, ủa, tên này hôm nay quên uống thuốc à???
" Yên tâm, lần sau không làm việc khiến vợ giận nữa đâu~~~~o(*////▽////*)q "
Jungkook triệt để đần mặt.
" Ngốc cái gì chứ, không phải vợ tha lỗi cho tớ với điều kiện phải nghe lời à? "
.....Tôi nói thế bao giờ? - Jungkook said.
Mặc kệ mặc kệ, dùng dằng lâu như vậy lại không kịp nấu ăn, hai đứa đều sẽ bị đói. Jungkook mệt mỏi lết thân xuống, đi được nửa đường mới nhớ ra...
" Ê Taehyung, cậu dọn bếp chưa? "
" Hử? Chưa? Sao thế? "
Ai đó vô cùng ngây thơ vô (số) tội hỏi lại.
Jungkook lặng lẽ dựng ngón giữa trong lòng, nếu được cậu rất rất muốn chửi bậy.
F***!!! Cậu muốn chém chết tên này quá(┳_┳)
Cuối cùng, hai đứa đành phải lê lết ra khỏi nhà, tìm một quán ăn bình dân để ăn tối.
* * *
Đêm hôm đó.....
" Jungkook. "
" Hử? "
Jungkook đang ngồi đọc sách, thấy Taehyung gọi mình thì ngẩng đầu đáp lại.
" Tớ có chuyện muốn nói."
Ngữ khí rất khác thường, vô cùng nghiêm túc, không phải kiểu cợt nhả gợi đòn như thường ngày.
" Tớ nghe. "
Cậu cũng rất nghiêm túc lắng nghe.
" Jungkook, xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rồi, cũng đã chấp nhận kết hôn đồng tính, cậu không cần phải trốn tránh nữa. "
" Σ( ° △ °|||)Ơ.... "
Trầm mặc.
" Chúng ta đã giấu giếm quá lâu rồi, chẳng lẽ cậu không khó chịu khi phải yêu đương vụng trộm ư? "
" (っ °д°;)っTất nhiên là tớ có! "
Mũi Jungkook cay xè, hốc mắt đỏ ửng lên.
Cậu khó chịu lắm chứ, cứ yêu đương lén lút thế này rất mệt mỏi, phải nói dối đủ kiểu để không ai nghi ngờ, cậu thực sự chán lắm rồi. Nhưng... cho dù đúng như Taehyung nói, xã hội đã cởi mở hơn, cũng đã chấp nhận kết hôn đồng tính thì đã sao? Không có nghĩa là gia đình hai bên chấp nhận việc con trai mình là gay. Nhà Jeon chỉ có mỗi cậu là con trai duy nhất, là hy vọng nối dõi, là bộ mặt của cả nhà, nếu bây giờ cậu bất ngờ nói với họ, cha mẹ, con là đồng tính luyến ái, họ không tức chết mới là lạ. Tuy rằng có thể thụ tinh nhân tạo, nhưng việc con trai mình lấy một đứa con trai khác đã đủ để khiến bố mẹ cậu tăng sông đột quỵ vân vân và mây mây rồi.
" Jungkook, nghe tớ nói này. "
Taehyung ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
" Cậu không phải lo lắng những việc như lấy vợ sinh con nối dõi nữa, việc đấy em họ cậu sẽ làm. "
"( ° △ °|||)︴??? "
" Chú cậu có một đứa con trai đang ở Pháp, không ai biết đến sự tồn tại của nó cả...Mấy hôm trước nó vừa trở về. "
" Thế nên, lúc cậu đi học, tớ đã tranh thủ đến nhà cậu cầu xin bố mẹ cậu cho chúng ta ở bên nhau. "
Jungkook nghe vậy liền hoảng loạn, vội đè ngửa Taehyung ra, giật đứt chiếc áo sơ mi để lộ những đường cong cơ bắp hoàn hảo.
" Ba mẹ tớ đã làm gì cậu??? "
Nhìn vết thương ở bả vai được băng bó gọn gàng, Jungkook cố ép mình không suy nghĩ quá nhiều nhưng lại không thể.
" Không có gì, chỉ là bị ăn một nhát kiếm của bố cậu thôi, không chết được.. "
Taehyung cười cười.
" CẬU CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ!? "
Jungkook chính thức bùng nổ.
" C-Cậu có hiểu việc bị đâm một nhát là như thế nào không? Nếu bố tớ không phải đâm vào vai mà là hướng vào tim, liệu cậu còn có thể ngồi đây bây giờ không hả!!!??? "
Nước mắt cậu trào ra không ngừng được, thấm ướt cả lớp băng gạc của Taehyung.
" Đồ ngốc, đừng khóc. Cậu khóc xấu lắm. "
Taehyung dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
" Cậu mới là đồ ngốc, vết thương có đau không hả...Ưm..ưm...Ỏ a(Bỏ ra)!!! "
Jungkook không nghĩ Taehyung lại trắng trợn dùng miệng mình bịt miệng cậu như thế. Hơn nữa...Hơn nữa...Còn dám đưa lưỡi vào trong á á á á!
Taehyung cực không khách khí quấn lấy đầu lưỡi Jungkook, tha hồ nhấm nháp vị ngọt của đôi môi mềm mại kia, hôn đến mức Jungkook không biết trời đất là gì nữa, đầu óc quay cuồng.
" Cậu...Cậu, đáng chết..."
Jungkook hoàn toàn sụp đổ, mềm nhũn dựa vào người y.
" Cho cậu. "
Taehyung đeo lên ngón áp út của Jungkook một chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo, đẹp đẽ.
" Cái này...Cậu là đang cầu hôn tớ? (๑•ૅㅁ•๑)"
Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung.
" Uh, thế cậu có đồng ý gả cho tớ không? "
" Biết rõ rồi còn hỏi, ghét. "
Jungkook bĩu môi, làm vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác.
Taehyung bật cười, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ.
" Saranghae, Jungkook~~~ "
Vành tai Jungkook lập tức đỏ bừng...
Chậc chậc, đêm nay hẳn sẽ là một đêm " cúc tàn phai " đây╮(╯3╰)╭
* * *
Người ta bảo, " Saranghae" tiếng Hàn nghĩa là "Anh yêu em", vậy nên, Jungkook à, hãy cùng tớ bên nhau mãi mãi nhé!
The End.
Ngạo Kiều Tiểu Thụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top