-Chap 2

"Lâu rồi không gặp!" Cửa miệng nhấp nháy, hắn lạnh lùng thốt ra 4 từ vỏn vẹn làm con người nhỏ nhắn kia ngơ ngác

Cậu hai mắt dưng dưng, cánh môi mỏng mín chặt, không biết nói gì.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách cau lại, lòng hắn là đang cảm thấy như thế nào đây? Là cậu không trả lời hắn làm hắn tức giận hay do hắn nghĩ cậu đã quên hắn mà trong lòng cảm thấy buồn bực?
Con người đều có giới hạn, hắn cũng vậy nhưng giới hạn của hắn... Tiếc rằng không được cao cho lắm

"Trả lời!" Chất giọng mang âm điệu lớn khiến cậu một phen giật mình

'Hắn là đang tức giận sao?'

"Tôi nói cậu trả lời tôi!"

"Cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây? 'Ừ! Lâu rồi không gặp hay là tôi rất nhớ cậu....TaeHyungie?'"

Cậu nhướn mày, trong lòng nỗi lo sợ vẫn không nguôi nhưng cái tính ngạo mạng lại ăn sâu vào trong cậu quá rồi. Không thử sao biết không được. Cậu đích thị đang muốn lợi dụng hắn để thoát ra khỏi đây, xem ra chức quyền của hắn không hề nhỏ.

"Ảo tưởng! Cậu nghĩ tôi còn thích một tên như cậu giống 5 năm trước sao..? Ngu ngốc!"

Hắn buông lời lạnh lùng, đoạn phẩy tay ra hiệu cho người đưa cậu đi. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt góc cạnh cùng tấm lưng to lớn đó làm cậu bất động...

5 năm rồi... Tôi vẫn còn thích cậu.

Flash back

Năm Jungkook 18 tuổi cậu có quen một người...

Cậu nhóc dánh vẻ ngây thơ luôn nổi bật giữa đáng đông với mái tóc mượt màu hạt dẻ của mình - Kim TaeHyung khi đó chính là một nam thần trong ngôi trường danh giá mà hắn theo học.

Còn cậu
Cậu trông trưởng thành hơn hắn lúc ấy rất nhiều. Cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, thái độ niềm nở hào phóng khác xa với Kim Taehyung - một tên mọt sách không hơn không kém

Jeon Jungkook biết đến Kim TaeHyung vào một ngày cuối đông

Cuối tiết học tiếng anh đầy mệt mỏi, cậu lười nhác lê lết tấm thân mảnh mai tới sân thể dục phía sau trường vì một lời hẹn của hắn:' Cuối tiết ra sau trường'
Ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày đổ xuống, in hình bóng cậu con trai với khuôn mặt khả ái, hắn đứng đấy, đợi cậu cũng hơn 1 tiếng rồi.

Làn gió dịu nhẹ khẽ đung đưa mái tóc màu hạt dẻ của hắn, vài lọng tóc mái dài chớn mắt, chạm vào đôi mắt màu hổ phách đang nhắm hờ vẽ lên một bức tranh thủy mặc mang khí chất mê người.
Cậu đứng cách đó không xa, tấm lưng an nhàn tựa vào tường, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, khuôn miệng khẽ cười, ngắm nhìn vẻ đẹp của con người đó, lòng không ngừng cảm thán :' Cậu nhóc này từ khi nào lại trở nên như thế này a~'

"Đến rồi?" Hắn mở mắt, quay người nhìn cậu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Ừm!" Cậu gật đầu, nhanh chân tiến lại phía cậu."Gọi tôi có chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi của Jungkook, hắn lập tức ngại ngùng. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài cụp xuống, không biết thế nào mà từng hành động đó thu lại trong tầm mắt của cậu lại trông vô cùng dễ thương

"Cậu không nói là tôi đi luôn đó"

JungKook xoay người định bước đi thì bị giọng nói lí nhí của người kia làm cho khựng lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

"Tô.....tôi.... Tôi thích cậu..!"

'What? TaeHyung cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Cậu thích tôi?"

Cậu ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ

"Đúng tôi thích cậu..!"

Hắn cuối cùng cũng lấy được dũng khí, ngẩng khuôn mặt thoáng hồng của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.

"Cậu nói thật hả? Chúng ta là nam đó?"

"Không hề hấn . Chỉ cần tôi thích cậu..!"

Hắn miệng nói thế nhưng trong lòng như đang có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim non nớt đó. Cậu kinh bỉ hắn ư? Cậu xem tình yêu của hắn là gì mà thốt ra những lời lẽ như vậy?

"Tôi với cậu... Không thể!"

Cậu nói rồi một bước quay người đi thẳng. Cậu chính là kinh bỉ thứ tình yêu hạ tầng này. Jeon JungKook đây chính là kinh bỉ con người Kim TaeHyung.

Cậu quay đi, không hề biết hắn đau khổ như thế nào. Hắn khụy xuống, hai bàn tay nắm chặt, mặc cho cơn mưa lạnh buốt đang thấm dần vào da thịt. Hắn thua rồi, thua trong việc chinh phục tình yêu của hắn, hắn thua tất cả và cũng mất tất cả.

Mưa, ông trời giờ cũng kinh bỉ hắn mà cho những hạt mưa lớn, trút xuống làm hắn đau rát sao?
Hắn không xứng đáng sao..?

Sáng hôm sau hắn đến trường thì biết tin Jeon JungKook đã chính thức đi du học.

Trớ trêu nhỉ, được cậu muốn tránh mặt hắn thì hắn chiều.

Jeon JungKook sau khi sang Mỹ mới phát hiện ra một điều. Cậu thực sự bây giờ đã thích Kim TaeHyung.

Nhưng hắn liệu có tha thứ cho cậu....

End flash back

Jeon JungKook mở mắt, trước mắt cậu, hiện hữu một thân ảnh to lớn của hắn,.... Tấm lưng đó.. Cậu luôn nhớ rõ...

"Tỉnh?"

Hắn xoay người, nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường, nhướn mày hỏi.

"Ư...ừm..!"

Cậu gật đầu, ánh mắt rời từ khuôn mặt hắn xuống hai bàn tay đang nắm chặt tấm chăn mỏng mà cậu đang đắp, chất giọng mang chút lo sợ....

"Từ nay, cậu, ở đây, làm nô lệ cho tôi!"

Hắn cất giọng, từ trên cao, hắn nhìn xuống thân hình cậu như nhìn một bông hoa dại nhỏ bé đang run lên vì sợ sệt. Ánh mắt có chút kinh bỉ..

"N....nô...l...lệ?"

"Đúng! Là nô lệ tình dục."

Dứt lời hắn quay người, một bước ra cửa.

_______________________________________

"Ủng hộ tui đi mấy thím xinh gái :))))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top