Chap 1
Ở một góc hẻm nhỏ, một cậu bé chừng năm tuổi đang đứng dưới mưa khóc, cậu không biết tại sao cậu lại khóc, tại cậu không có nhà hay tại cậu không có cha mẹ, người thân. Cậu khóc lớn, khóc nất lên giữ trời mưa lạnh giá. Khóc một hồi cũng mệt, cậu ngừng khóc, ngồi xuống nhắm mắt chịu đựng cơn lạnh buống giá. Bỗng có người phụ nữ lại gần cậu:
- Cháu, cháu ơi, sao lại ngồi đây, cháu không có nhà à ?
Cậu ngước lên nhìn người phụ nữ, dụi mắt khẽ gật gật đầu
- Ôi tội nghiệp quá hay cháu về nhà ta đi
- Thật ạ - cậu vui mừng hỏi người phụ nữ
- Thật, cháu tên gì, ta tên là Lee Hyomin
- Jung Kook, cháu tên Jeon JungKook - Cậu dụi hai hàng nước mắt vui mừng, vậy cậu đã có nhà rồi
- JungKook à, chúng ta về nhà thôi
Hai người nắm tay nhau đi. Về tới nhà, trước mắt cậu là một ngôi nhà rộng lớn, hẳn đây là một gia đình giàu có. Vào nhà bà Lee bảo cậu đứng đợi bà dưới phòng khách rồi bà đi lên lầu. Nhìn quanh căn nhà của bà Lee cậu phát hiện bà không có con, chồng bà là chủ tịch công ty chuyên xuất khẩu thực phẩm. Mỗi hồi lâu thì cậu nghe thấy tiếng cự cãi trên lầu
Rầm
- Tôi nói không được là không được
Cậu biết ông Lee đây nói gì, cậu quay lưng bước đi ra cửa nhưng bà Lee chạy xuống, nắm lấy tay cậu:
- JungKook, con đừng đi, ta xin lỗi ta không nhận nuôi con được nhưng con hãy ở đây làm giúp việc cho nhà ta, có được không
- Dạ được ạ
Chỉ như vậy thôi là cậu mãn nguyện lắm rồi
Dù là giúp việc trong nhà nhưng bà Lee luôn coi JungKook là con bà. Bà cho cậu đi học, mua cho cậu nhiều quần áo đẹp. Cậu thật sự rất hạnh phúc nhưng khi cậu 15 tuổi, công ty ông Lee xuống dốc, năm cậu 18 tuổi thì công ty bị phá sản và gia đình ông Lee bị đỗ nợ. Vì nợ quá nhiều gia đình ông Lee phải bán JungKook qua nhà khác để trừ nợ
- Dạ??? Lão bà bà à, bà không thương con nữa sao - JungKook nũng nịu với bà Lee
- Ta xin lỗi nhưng ta phải làm như vậy, ta dọn sẵn đồ cho con rồi đấy, con đi đi không thì trời tối
- Lão bà bà à ~~~~ - cậu lên cầm vali bước đi. Cậu hiểu sao bà Lee làm vậy, cậu củng không trách bà. Cậu lần này đi coi như trả ơn bà vì đã cho cậu ăn học, chăm lo cho cậu từ nhỏ. Đi tới cổng thì bà Lee kêu cậu lại, dúi tiền vào tay cậu:
- JungKook à cầm số tiền này đi, lỡ mai con có làm gì bị người ta đuổi thì đừng tìm ta, cầm số tiền này rồi sống cho thiệt tốt
- Lão bà bà , con cảm ơn bà rất nhiều
Cậu cúi đầu, nhìn lại căn nhà rộng lớn rồi bước đi, không ngoảnh đầu lại
Đi được một lúc mới tới nhà họ Kim. Nhà này chả thua kém gì nhà của bà Lee. Cậu đứng trước cổng nhấn chuông, bác bảo vệ chạy ra
- Cháu là JungKook
- Dạ đúng
- Vậy cháu vào nhà đi
- Dạ
Đứng trước phòng khác cậu nhìn thấy một tấm hình gia đình lớn có ba người và một con...chó nhỏ , có vẻ đây là gia đình hạnh phúc
Cạch... cửa phòng mở ra...một người còn trai bước ra nhìn cậu
- Joen Jungkook??? - Anh hỏi cậu
Cậu gật đầu
- Từ nay cậu là osin của tôi, giờ thì lên đây
Nói xong anh bỏ vào phòng để cậu ở lại ngây người ra
- Gì đây trời???
End chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic nài mị viết cho zui nên có chút tự luyến. HE hay SE thì chưa rõ
Z ha ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top