Cúc hoạ mi

Năm nay hắn 18,có một bé người yêu hết sức dễ thương lúc nào cũng chăm lo,quan tâm mình.Nguyện ý ở bên cậu cả đời.Lo cho đất nước xong hắn sẽ về lo cho cậu.

Mai là ngày hắn lên đường đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc,cống hiến hết mình để nhân dân có một cuộc sống tốt đẹp.

Thu sang,Seoul tuyệt đẹp với nắng hanh vàng, trời xanh,gió hiu hiu mát mẻ.Khoác lên mình chiếc áo ấm,hắn dẫn cậu đến một cánh đồng cúc hoạ mi.Chạy vào giữa ngắt vài nhánh hoa ôm vào lòng.Ánh nắng rọi xuống khuôn mặt cậu,khung cảnh trở nên thật thơ mộng.Giữa đồng hoa lung linh này cậu càng thêm rực rỡ biết bao.Một thiên thần hạ phàm,em của hắn dịu dàng , thuần khiết như loài hoa này vậy.

"JungKook,sao em lại thích loại hoa này?"
"Vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"

Hắn đi tới ngồi bên cạnh,ôm cậu vào lòng đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.Nước mắt cậu đã trực trào sắp rơi.Liệu hắn đi rồi có trở về không?

"Jeon JungKook em yên tâm,Kim Taehyung này khi trở về sẽ cho em danh phận,cả đời yêu em bên em mãi mãi.Tôi chỉ đi 2 năm,em ở nhà chờ tôi về nhé"

Hắn tay chơi dương cầm miệng hát cậu nghe.

Hôm nay là ngày hắn lên đường.Jeon JungKook đưa cho hắn bó hoa cúc trắng rồi tạm biệt.

Ngày ngày trông ngóng hắn về.Hai năm không dài,không ngắn cũng đã qua.Mọi người ai cũng nức nở nhìn chồng con trở về,đều đã đoàn tụ hạnh phúc sum vầy.Nhưng người em yêu đâu?Chen chúc giữa dòng người đến chỗ chỉ huy,em hoảng sợ nói bé

"Kim Taehyung có trở về không ạ"

"Có"

Rồi họ mang xuống cho em Kim Taehyung nhưng kì lạ người anh toàn thương tích,cơ thở luỵ tàn như bông hoa héo,thân thể hắn ngã chồm vào người em.

"Kim Taehyung,mở mắt ra nhìn em đi,em là JungKook của anh đây"

"Taehyung đã chết vào hai hôm trước do cứu đội,chúng tôi rất cảm tạ công ơn của anh.Đất nước đã hoà bình xin cảm tạ sự hi sinh này.Mong cậu không quá đau khổ"

Ôm như chết đứng tại chỗ,hai tay rum rẩy bấu chặt người hắn lung lay,cầu mong đây chỉ là giả.Kim Taehyung hứa về đây sẽ yêu thương cậu hết đời cơ mà.Xác hắn đây còn hồn hắn đâu?

Đã hơn hai mùa xuân đất nước thái bình,khắp đất nước chẳng còn một bóng quân thù.Thế sao gã còn chưa chịu về với em?Đất nước độc lập rồi,họ về với người họ thương.Người ta nhận người,em nhận bộ xương.Nguyệt quang chiếu rọi mặt hồ,tiếng dương cầm vang lên trong đêm tối.Em cất tiếng hát ngân nga bản tình ca chưa hoàn thiện của người thương.Anh vì Tổ Quốc quên mình,đâu biết rằng cõi hồng trần vẫn luôn có người đợi anh.Đất nước gọi tên anh liền cất bước rời đi.Em gọi tên anh liệu anh có nghe thấy không.Vài năm trước em cùng anh ngồi đây,em nghe anh hứa hẹn hoà bình sẽ trở về mà bây giờ chỉ còn em với cái xác hai tai không nghe,hai tay không nắm,một miệng không nói,một mũi không ngửi,hai chân không bước,hai mắt nhắm nghiền.

Jeon JungKook cả đời tôi nợ em một danh phận.Em yêu dấu kiếp này trao thân cho Tổ Quốc,,kiếp sau trao trọn cho em.Cái xác đã thối rữa,em mặc kệ mùi hôi thối bốc lên.Đặt lên đó một nụ hôn.Tôi trên cao nhìn xuống cũng cảm thấy đau lòng.Tôi với em giờ đây đã là hai thế giới cách biệt.Lệ rơi khi ở nơi đó tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em đau khổ mà chẳng thể đến bên dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook