Chương 7
Kim Taehyung bị con dao sắt bén kề vào cổ không chút lưu tình,hắn ngước mắt lên nhìn cậu.Jungkook cũng không ngần ngại chạm mắt lại với hắn,Jungkook lúc này mới quan sát rõ mắt của Taehyung,là mắt tam bạch ,rất đẹp,con ngươi còn có màu giống hổ phách,cậu trong lòng không khỏi cảm thán một câu,mắt này thật sự hiếm rất ít ai có,Jungkook nhìn đôi mắt kia rất mê đắm,phải!, có vẻ cậu thích đôi mắt của hắn rồi.
Đang mãi chạm mắt nhau,đột nhiên Taehyung tiến gần về phía cậu,con dao ngay cổ không chút lưu tình mà để lại một vệt xước nhỏ trên cổ của hắn.Jungkook lúc này mới hơi rụt tay lại,dẫu gì cậu và hắn cũng chỉ là người xa lạ không có lí do gì để Jungkook phải ra tay với hắn cả,Jungkook định dùng vũ lực đấm cho hắn ngất rồi rời đi,cậu không phải ngốc mà không biết hắn đang bị trúng thuốc,bây giờ người yếu thế cũng chính là hắn.Thấy người kia tiến lại ngày một gần chỉ cách cậu chưa đến 5 xen ti,Jungkook nghĩ là làm liền vung nắm đấm lên,nhưng ngay lập tức sự uy lực của nó bị dừng giữa không trung.Đầu Jungkook đầy chấm hỏi,Kim Taehyung bây giờ đang tựa đầu vào vai của Jungkook ôm lấy cậu và.....ngủ?
Hắn ngủ rồi,sao mà khác so với suy nghĩ của cậu quá,cứ ngỡ hắn sẽ là loại sẽ phóng túng bất cứ lúc nào?Nhưng hình như Jungkook hơi nhầm lẫn,từ nãy đến giờ hắn chỉ cần mùi hương trên người cậu để làm dịu lại cơ thể nóng như thiêu của mình chứ chưa hề muốn tổn thương cậu.Mặc dù bị chất kia kích thích đến độ muốn đè người ta ra mà thỏa mãn một trận nhưng lại cố kìm nén bản thân trở nên mất kiểm soát.Tên này là kiểu người gì vậy??
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung đang gục trên vai mình ngủ,từng đợt hơi thở của hắn vẫn rất nóng nhưng có vẻ đã ổn hơn lúc ban đầu,hắn vẫn ôm chặt lấy Jungkook,cậu làm cách nào có gỡ ra sao thì vẫn bị hắn ôm cứng ngắt mà không tách ra được.Taehyung mệt lắm,hắn vẫn còn rất trẻ chỉ ở độ tuổi hai mươi bốn,chưa bao giờ lăn giường hay cùng ai làm những chuyện quá giới hạn,người ta hay nói tuổi trẻ thường khó kiềm chế bản thân nhưng hắn thì khác,hắn không muốn mình trở thành kẻ cầm thú.Đây là lần đầu tiên hắn bị bỏ thuốc,khó chịu đến nỗi muốn giải phóng ngay lập tức,lửa trong người vẫn liên tục thiêu đốt hắn,nóng,rát và khó chịu.Nhưng không hiểu sao,chỉ cần hít thở cái hương thơm như trẻ con trên người Jungkook hắn lại cảm thấy người mình nhẹ bẫng,mùi hương ấy trong trẻo vô cùng nó xua tan đi hơi thở chứa vị cồn của rượu Camus Cuvve đắng miệng, cũng như cái loại xuân dược độc hại trong người hắn.
Jungkook không vội,dẫu sao thì bây giờ cái méo say trong người bởi lúc tối uống bia cũng chẳng còn.Cậu ngồi đó ngắm nhìn sắc mặt Taehyung ngủ say,tay hắn vẫn còn ôm chặt thắt lưng của Jungkook không chịu buông,Jungkook vuốt mái tóc che khuất trán của hắn ra,trán của Kim Taehyung sớm đổ đầy mồ hôi,mài đẹp nhíu lại dường như vẫn còn rất khó chịu,cũng phải thôi bị bỏ thuốc mà,hắn nhịn cũng giỏi thật nếu là người khác bị vậy ắt hẳn đã.....À mà thôi,nghĩ tới làm gì.Jungkook cảm thấy trí tưởng tượng của mình bay hơi xa,cậu cẩn thận lấy tay vỗ nhẹ vào lưng hắn xem như là tán thưởng cho việc kiềm chế bản thân giỏi.Taehyung cảm nhận lưng được một hơi ấm vỗ nhẹ phúc chốc cảm thấy thoải mái lạ thường,tay nắm chặt lấy thắt lưng của Jungkook cũng hơi lỏng ra,mài cũng không còn cau có.Xem bộ là đã dễ chịu hơn trước rất nhiều khi được cậu xoa dịu.
Khoảng nửa tiếng sau,Jungkook mới rời phòng,nhìn Taehyung nằm trên giường đã ngủ say Jungkook thầm oán một câu.Đm cậu đi thuê khách sạn muốn ngủ thì lại gặp Kim Taehyung còn dính phiền phức đến nỗi tỉnh cả bia,còn hắn thì hết dở trò này đến trò khác,ngủ còn ôm cậu chặt cứng không buông,bắt Jungkook phải dành hơn nửa tiếng vuốt lưng cho mình,thỏa mãn thì liền lăn ra ngủ say không biết trời đất.Jungkook thề nếu có ai cần buôn bán người cậu sẽ lập tức đem Kim Taehyung hắn bây giờ quẳng lên xe giao dịch liền.
-Alo,Yoongi ạ,anh có thể đến khách sạn ban nãy đưa em về được không?
Kì thật nếu biết có chuyện này Jungkook đã không đến khách sạn mà kêu Yoongi chở về nhà luôn cho rồi,để bây giờ phải phiền đến anh thêm một lần nữa vào cái giờ ma quỷ này.Thật sự Jungkook đã do dự trước khi gọi điện thoại cho Yoongi,nhưng bây giờ không thể bắt Taxi đâu,ai mà làm việc giờ này nữa, mà dẫu có thì biết chờ đến bao giờ.
Yoongi đang ngủ cùng Jimin,nhận được điện thoại hẳn đã phải đấu tranh với giấc ngủ lắm mới ngồi dậy được,thấy số của Jungkook liền bắt máy,sau khi nghe cậu nói vậy thì liền đáp.
-Được rồi,đợi một lát anh lái xe đến ngay.
-Trời đang tuyết rơi em cứ ở trong sảnh khách sạn đợi,anh đến sẽ vào tìm em.
-Dạ!
Yoongi không hỏi bởi anh biết tính của Jungkook,cậu không phải là người vô cớ làm phiền người khác lúc đêm khuya như này,ắt phải bất đắt dĩ mới gọi đến cho anh.Yoongi ngồi trên giường nhìn Jimin ngủ say bên cạnh,anh mỉm cười nhìn con người ban chiều say đến mức không dám đến gần anh vậy mà giờ đang nép bên cạnh mình nằm ngủ ngon lành như một em bé nhỏ, cúi người xuống hôn vào má của cậu một cái,Yoongi tỉ mỉ đắp chăn ngay ngắn chỉnh tề cho Jimin,nhìn cậu bị vo tròn lại trong chăn bông ấm cúng thì mới đứng dậy rời phòng.
(Tình quá mn ơi.Viết mà nằm trong tối nên giờ tui hết thấy đường luôn rồi,chap sau mình hk bt sẽ công bố vào ngày nào nữa,chắc sẽ sớm có hoi💓💓)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top