Chương 5

"CHÀO MỌI NGƯỜI,TÔI TÊN LÀ JEON JUNGKOOK.NHƯ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT HÔM NAY CHÍNH LÀ NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA MẸ NUÔI TÔI,TÔI HOÀN TOÀN ỦNG HỘ HẠNH PHÚC CỦA BÀ,CŨNG NHƯ SẼ CHẤP NHẬN THÊM CHO MÌNH MỘT NGƯỜI BỐ,TÔI CHỈ MUỐN NÓI RẰNG"CHÚC MẸ NUÔI HẠNH PHÚC"

Bên dưới hú hét không ngừng,Song SangKang cũng không ngờ hôm nay cậu sẽ ngoan ngoãn nói ra những lời như vậy mà bắt đầu đề phòng.Jimin đầu như sắp nổ tung lên,Jeon Jungkook ngạo mạn cùng hắn ăn chơi ở Paris hôm trước đâu rồi?Sao lại thành ra thế này?

Yoongi thì khác,cậu biết đứa em của mình hơn ai hết ,lấy lễ phép ăn trọn lời khen của bao người để biến thành kẻ ngoài cuộc,Jungkook vốn không thua thiệt,chỉ là trò vui trong đó cậu sẽ không phải làm tâm điểm.

Jungkook đưa mic lại cho Song Sangkang,khuôn mặt cậu vẫn luôn giữ vẻ tươi cười vô cùng tự nhiên.Kim Taehyung vẫn luôn nhìm chằm chằm vào cậu,Jungkook chú ý đến ánh nhìn của hắn cậu đưa tay lên làm động tác Say Hi,nháy mắt với hắn sau đó liền rời mắt sang nơi khác.

Song Sangkang bước về phía bục lễ,mụ trong lòng cảm thán hôm nay đúng là ngày tốt,thằng oắt kia nghe lời hơn mụ nghĩ,Jungkook nhìn mụ vươn oai mà như sắp bật cười,Hôm nay cậu chắc hẳn là người có món quà lớn nhất lễ cưới này rồi ha.

Cuối cùng thời khắc quan trọng đã điểm,giờ làm lễ đã diễn ra.Kim Taehyung bước về phía Song Sangkang,tay hắn cầm nhẫn đưa về phía mụ,mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười gượng gạo cho có lệ.Song Sangkang thì khác mụ đưa ngón tay lên cao như là sắp chờ không nổi mà muốn đeo nhẫn ngay.Đột nhiên vào thời khắc này,một sự hiện diện của ai đó chợt xuất hiện.

-DỪNG LẠI!! BUỔI LỄ KHÔNG THỂ ĐƯỢC DIỄN RA!!

Một người đàn ông trông khá lớn tuổi,khuôn mặt gã mang nét dữ tợn vô cùng, gã từ cửa lớn tiến nhanh vào chỗ Song Sangkang.Jimin lúc này nhìn thấy gã thì vui sướng như được cho vàng,cuối cùng cậu đã có thể xem kịch hay rồi?
Song Sangkang thấy gã bước vào,mặt mụ nhăn lại,mài cau lại vặn vẹo hết cả lên,rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn không suông sẻ như mụ nghĩ.
Kim lão gia là người lên tiếng phá tan mọi sự tò mò.
-Có chuyện gì?,cậu ta là ai?

-Sangkang à em đã hứa sẽ bên anh,tại sao,tại sao bây giờ lại kết hôn chứ,em đã ,em đã ngủ cùng với anh rồi kia mà,tại sao bây giờ lại..

Mọi người xung quanh được phen hú vía,Jimin bên này đã cười đến đau cả bụng,tên này từng lời nói đến biểu cảm rất chân thật,không uổng công cậu thuê gã với giá cao.

-Chuyện,chuyện này là sao?
-Rốt cuộc tình huống này là như thế nào?

-Đừng nói là thật nha,trời ơi có đàn ông rồi mà giờ còn muốn lấy chồng á..

Đương nhiên xung quanh đã nổi lên những lời bàn tán.Song Sangkang lúc này mặt cắt không còn một giọt máu,tại sao?mụ rõ ràng đã từng qua lại với đàn ông nhưng người trước mặt mụ chưa từng gặp.Hơi thở của mụ nặng nhọc hắt ra,lồng ngực như sắp nổ,mụ biết mình bây giờ cần phải tống cổ gã kia ra ngay.Cổ họng mụ co quắp cố nén ra những chữ mà bản thân vừa nghĩ được.

-Ông ăn nói xằng bậy gì vậy?Tôi không quen ông.Ông đây là muốn hại tôi.

-Em nỡ chối bỏ tôi sao Sangkang?Em đã từng hứa sinh con cho tôi mà,bây giờ em vì cái thằng nhóc trẻ giàu có kia mà quên đi tình cảm của chúng ta sao?

-Anh xin em chúng ta quay lại được không.
Gã nói rồi tiến tới nắm tay Song Sangkang như đã lụy tình mụ rất nhiều năm,nhưng nhanh chóng bị mụ ghét bỏ hất ra.
-Tôi nói tôi không quen ông,đây là lễ cưới của tôi đề nghị ông cút khỏi nơi này.

-E-em nói gì vậy,đừng đừng mà đừng kết hôn mà,đừng rời xa anh,đừng bỏ rơi anh.

-Nếu ông không đi tôi sẽ kêu bảo vệ.

Kim Taehyung lúc này đã lên tiếng,vốn hắn k muốn dính vào chuyện của Song Sangkang,hắn chỉ là không muốn mất cái lợi trước mắt.Kim Taehyung cười nhẹ,ánh mắt vẫn lạnh tanh sâu thẫm khiến đối phương nhìn vào thập phần hoảng sợ.Jungkook ở bên này quan sát hành động của hắn không khỏi cảm thán ,tên này kể cả khí chất hay bề ngoài nhìn đều rất đáng sợ như khối băng vậy.Chả bù cho cậu mặc dù đã hai mốt nhưng mặt vẫn như con nít,nhìn vào ai mà nghĩ bây giờ cậu đang ở trong một tổ chức giết người cơ chứ?
Jungkook thu lại quan sát càng nhìn tên đấy cậu càng thấy mà ghét ,không có hứng thú với hắn lắm,đành xem hết kịch hay rồi chia tay nơi này trở lại Paris sớm nhất có thể thôii~.

- Mày thằng kia mày không có quyền lên tiếng,mày nghĩ mày là ai,đừng hòng xen vào hạnh phúc của bọn tao.

-Này ông kia,ông nói đủ chưa,ai quen ông mà hạnh phúc.BẢO VỆ,BẢO VỆ ĐÂU đưa kẻ điên này ra ngoài mau.

Song SangKang tức tối đến mặt đỏ tía tai,từ giữ bình tĩnh chuyển sang la hét,mụ không ngờ lại có kẻ nhắm vào mình như vậy,tức tối đến sắp đánh người rồi.Jungkook nhìn mụ như vậy trong lòng cũng dễ chịu đôi chút,mài cậu giãn ra thoải mái tựa vào ghế.Đột nhiên cậu lại cảm nhận được một ánh mắt ai đó đang nhìn mình,như là biển sâu,như là băng hà,dõi theo ánh nhìn phát ra từ đâu Jungkook ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung,phải,là hắn đang nhìn cậu,giống như nhìn thấu tâm can của Jungkook.
Kim Taehyung hầu như đã biết việc này là do ai làm ra rồi,đó là nhóc nhỏ đang thoải mái trước giông bảo kia đó.Không biết đang nghĩ gì,hắn đột nhiên nhết mép cười,chỉ thấy Kim Taehyung đột nhiên tiến lên phía trước giọng nói mang theo sự sắt bén.

-Tôi nghĩ ông đây chắc hẳn được cho nhiều tiền lắm nhỉ?

Do đã sát lại gần gã cộng thêm tông giọng chỉ hai người nghe được,hắn nẹ nhàng nói với gã.Nếu như đã có lòng với hắn như vậy hắn sẽ đáp trả lại tới cùng.

-M-mày nói gì thế,bị điên hả.

-Taehyung:Bảo vệ,đem tên này văng ra ngoài đi,buổi lễ tiếp tục!

-Thả,thả tao ra,chúng mày lũ chúng mày một lũ phản bội.Thả ra......th...

.........
.........
.................
Sự im lặng đột nhiên kéo dài.Song Sangkang còn đang chưa hiểu,sao lại đột nhiên im lặng rồi,mụ nhìn theo ánh mắt của mọi người mà ngước lên màn hình lớn.Cái,c-cái gì,cái gì thế kia,mồ hôi của mụ nhanh chóng đổ ra,da mặt tê rần,âm thanh xung quanh dường như mụ không còn nghe thấy nữa,hiện tại,thời khắc này mụ chỉ muốn chết chân ngay tại chỗ.

Hình ảnh trên màn hình lớn kia là hình ảnh của mụ và đang lăn giường cùng gã đàn ông vừa nãy.KHÔNG CHỈ MỘT MÀ CÒN RẤT NHIỀU TẤM,trong tấm ảnh mụ đang khỏa thân bày ra những kiểu tư thế ái muội như một con điếm đang cầu xin được thỏa mãn.Jungkook cũng bị một phen này làm cho ngại đỏ mặt,cậu nhờ Jimin đi photoshop một chút không ngờ Jimin quá có tâm trong nghề, tấm ảnh sóng động chân thật đến từng sợi tóc luôn kìa.

Lão Kim lúc này đã sắp đau tim đến nơi,ông không nghĩ con trai mình lại đi quen một con ả làm nghề "hành đường đêm khuya"như này,càng nghĩ càng sôi máu lão Kim cả giận quát lớn.

-KIM TAEHYUNG,ĐI VỀ,KHÔNG CƯỚI SINH GÌ NỮA,NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TA.

Kim NamJoon vội vã chạy lại đỡ Kim lão sợ ông lại tức quá mà phát ngất.Song Sangkang thấy ông như thế liền chạy lại định giải thích nhưng bị ánh nhìn viên đạn của Taehyung liếc trúng,mụ nhanh chóng bắt lấy cách tay hắn van nài

-Hyung, Taehyung à tất cả không như anh nghĩ đâu,anh ơi,em không có làm,hức,không có làm mà,anh tin em đi.
Phải rồi chắc chắn có người đang cố ý hại em,chắc chắn là như vậy.

Đột nhiên ánh mắt của mụ va phải bóng lưng của Jungkook đang định rời khỏi,một ý nghĩ trong lòng mụ đột nhiên trỗi dậy.CHÍNH LÀ NÓ,LÀ NÓ ĐÃ LÀM.Mặc kệ mọi người đang nhìn,Song Sangkang chạy về hướng của Jungkook bắt lấy tay áo của cậu,mụ giơ tay lên định đánh cậu thì may mắn Jungkook nhanh tay đỡ được,bỗng cơ thể mụ bị một lực tác động khiến mụ mất thăng bằng bị hất văng đi,đó là một người phụ nữ lạ mặt ở đó làm.

-Này mụ điêng kia,bà nghĩ cái gì vậy,thằng bé này nãy giờ còn chúc mừng bà đấy,định giận cá chém thớt à.
Không chỉ mỗi người người phụ nữ đó mà hầu như tất cả mọi người đều đứng về phía cậu,Jungkook cũng không ngạc nhiên lắm chuyện này đã được cậu đoán trước,không nói gì Jungkook dứt khoát xoay đầu ra khỏi nhà hàng.

Yoongi và Jimin đã lái xe đợi sẵn .Jungkook thong thả bước lên xe,chiếc xe sang trọng nhanh chóng vụt đi mất hút khỏi đó,mặc kệ tàn cuộc là do ai dọn.

-Hahahaa.Jungkook à cậu có thấy vẻ mặt của bà ta không,như như khỉ ấy,sau bao nhiêu ngày xổng chuồng thì nay cuối cùng cũng nhốt lại được.

-Cậu ghê thật ấy Jungkook,ban đầu lên phát biểu tớ còn tưởng cậu nhường con ả kia cơ,ai mà có dè cậu được nhiều người đứng về phía cậu như vậy đâu.

-Cảm ơn cậu nha Jimin,ảnh của cậu ghép rất đỉnh.
-Đương nhiên,nhà ghép ảnh nổi tiếng của Seoul luôn đó nha.

-Này đi ăn mừng không?anh bao
-Yoongi anh bao hết thật hả?
-Đương nhiên,Jiminie muốn ăn gì cứ tùy ý sử dụng thẻ của anh.

Rất nhanh đã đưa ra quyết định sẽ đi ăn thịch nướng.Cả ba liên tục gọi đồ ăn

-.Hay là uống bia đi ,ăn thịch nướng ngon đặc biệt là phải có bia nha.

-Được đó Jimin,tớ cũng đang thèm.

Kết quả của hay câu nói đó là khi tàn cuộc cả hai đều say đến chếnh choáng.Junkook thì có vẻ ổn hơn chút,nhưng Jimin thì không,cậu ấy đã say đến nỗi người mình yêu trước mắt cũng nhìn ra ông kẹ còn sợ hãi núp sau lưng cậu.Vật vã mãi mới lên được xe,Jimin đã ngủ say li bì,còn Jungkook thì ngắm trời đêm ngoài cửa xe,tuyết vẫn rơi,đêm thì lạnh,hôm nay cậu thấy tâm trạng rất thoải mái.Đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà cho lắm.

-Anh đưa em tới khách sạn nào gần đây rồi cho em xuống đi.

-Em không về nhà à?

-Không,tự nhiên em không muốn về nhà cho lắm,anh cứ đưa Jimin về chăm sóc cho cậu ấy đi,em ổn mà.

-Được rồi.

Jungkook dừng lại ở một khách sạn khá lớn.Thật ra nói ổn cũng không phải,Jungkook thật sự có hơi chóng mặt rồi,tửu lượng của cậu rất tốt nhưng một khi uống quá độ thì chỉ có đứng không nổi.Lấy xong chìa khóa phòng Jungkook không nói nhiều mà đi thẳng vào thang máy phi nhanh lên tầng bốn,ra khỏi thang máy cậu lần mò số phòng của từng cửa,nơi đây quá rộng Jungkook lại lờ mờ say chỉ biết miễn cưỡng ghé sát vào gần cửa để nhìn rõ dãy số dán trên cao kia.

Khi đi ngang qua cửa phòng có dãy số 108 lúc cậu đang ghé sát vào coi số,thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ,Jungkook lờ mờ đoán chắc ai đó đang hoan ái với nhau,cậu không dám đứng đó thêm nữa mà rời đi.Đột nhiên cửa phòng bị mở tung một cách mạnh bạo,số phòng của cậu là 109 sát vách,Jungkook vừa mới mở được cửa nghe thấy tiếng động,thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn đó là ai thì đã bị người đó kéo phăng vào phòng của chính bản thân,chỉ thấy cậu chưa kịp làm gì đã bị người kia khóa cửa đè thụp cậu xuống giường một cách mạnh bạo















Ờm thì chờ tui thi xong tui sẽ ra chap mới ,mà có lẽ 3,4 ngày sau nha tui có chút việc riêng,sẽ cố ra chap đều đều trở lại🥺🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top