Chương 2
Phải nói từ khi được sinh ra hoàn cảnh của Jungkook rất rối ren .Mẹ cậu không may ra đi khi cậu vừa tròn ba tuổi.Bố của Jungkook lại tái hôn với một người phụ nữ khác lúc Jungkook mười sáu tuổi.Đáng nói người phụ nữ ấy chỉ hơn cậu hai tuổi bằng tuổi để làm chị cậu.
Jungkook từ nhỏ nhìn qua đã thấy là một đứa trẻ ngoan vô cùng,thiên về gen của mẹ nhiều nên cơ thể của cậu đôi phần cân đối,mãnh khảnh,da lại trắng ngời ngời ,nhiều lúc hàng xóm xung quanh hay nô đùa còn nói cậu trông giống thiếu nữ.
Jungkook còn có một người anh trai lớn hơn mình ba tuổi là Min Yoongi,mặc dù không phải anh em ruột nhưng ai cũng dành cho đối phương sự quan tâm nể trọng.Yoongi vốn là người anh em chung xóm của Jungkook nhưng không may gia đình của anh gặp một số khó khăn về tài chính nên gửi anh đến nhà cậu nhờ chăm sóc.
Jungkook lúc ấy còn rất ngoan hiền và hiểu chuyện.Nên khi mà mẹ ghẻ của cậu cũng chính là Song Sangkang được rước về thì không ngày nào là cậu không chịu sự sỉ nhục và ức hiếp từ mụ ta cả.Trong nhà chỉ có mỗi Yoongi là đứng về phía cậu.
Sau hơn một năm lấy Song Sangkang bố Jungkook lại gặp phải tai nạn mà không qua khỏi,Song Sangkang với danh nghĩa là vợ,mụ nắm hết mọi tài sản hiện tại của Jeon gia.
Trong suốt thời gian này Jungkook luôn phải chịu những lời trách mắng chửi rủa,thậm chí là đòn roi khi không còn ai bên cạnh,chỉ một mình mà đón nhận sự tàn bạo của người phụ nữ kia.
Sau khi cậu vừa ra trường chưa lâu, mụ ta đã tìm mọi cớ tống cứ cậu đi nơi khác và lấy lý do là cậu đi du học để che đậy,tránh sự dị nghị từ hàng xóm xung quanh.
______________
Nhớ đến đây Jungkook chỉ biết cười trừ,tất cả là do cậu quá mềm yếu để rồi bị người khác lợi dụng.Kể cả khi tống cậu sang Paris mụ ta đã không chu cấp cho cậu một đồng, thử nghĩ Jungkook một thân một mình chân ướt chân ráo bước đến một nơi lạ nước lạ cái thì làm sao sống đây?
May sao cậu gặp được Jimin khi đang lang thang trên đường,khi ấy Jungkook mới thật sự được cứu rỗi..
__
Trở lại Hàng Quốc ngay chiều thứ bảy,Min Yoongi đã đứng ở sân bay đợi sẵn,vừa thấy hắn Jimin liền sung sức chạy đến.
-Áaaa,Yoongi em về rồi đây
Jungkook lúc này từ trong quầy lấy hành lí đi ra,nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy chưa ăn tối đã no một bụng.Cậu cất tiếng gọi.
-Anh Yoongi.
-Aaaiz,Jungkook nhà ta cuối cùng cũng đã về rồi,chào mừng em về nước.
-Khoan đã,Jimin bỏ đói em à sao mà gầy tong thế kia?-Yoongi hoài nghi giọng nói bỡn rỡn nhìn Jungkook
-Không à nha, em chăm Jungkook kĩ lắm đấy,ba bữa không thiếu luôn,tại Jungkook cứ kén ăn chứ bộ.-Jimin nghe thế uất ức đáp lại.
-Anh đùa thôi mà ,cục cưng của anh dạo này cũng gầy nữa,lại bỏ bữa phải không? Về nước rồi anh phải vỗ béo em mới được.
Yoongi với Jimin đã quen nhau từ lâu,từ lúc biết cậu bị đưa sang Paris thì Yoongi đã nhờ Jimin giúp đỡ bởi Yoongi biết một khi cậu qua đó mà không có ai theo cùng thể nào cũng mất xác cho xem.Jungkook đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi bản thân vẫn còn hai người thân cho cuộc đời khốn nạn của mình,ông trời vẫn cho cậu nhiều tình thương hơn cậu nghĩ.
Trên đường trở về nhà Jungkook luôn im lặng,cậu nhìn cảnh vật ngoài trời,rũ mắt.Seoul hiện tại đang có tuyết rơi ,khí lạnh từ ngoài cửa xe ùa vào làn da trắng mịn của Jungkook khiến cậu đôi phần tỉnh táo.
-Lần này bà ta lại có đối tượng nào vậy anh?-vẫn không quên mục đích chính.Jungkook cất giọng hỏi.
Yoongi:
-Kim Taehyung, con trai quý tử của Kim gia.
Jimin nghe xong có vẻ hoảng:
-Gì cơ? Thằng nhóc ấy á,em nhìn thấy qua báo rồi,nhà giàu,lại rất anh tuấn nữa.Bộ mắt nhóc kia có vấn đề sao mà lại đi lấy mụ kia thế,nom mụ có đẹp đẽ gì đâu mà ai cũng lao đầu vào vậy?
-Chắc hẳn không phải là muốn bà ta,đúng hơn là muốn tài sản của Jeon lão gia đã để lại mà thôi!
-Tên họ Kim đó rất có đầu óc,không nên chọc phải hắn.
Jimin-Ohhh
Jungkook lẳng lặng lắng nghe,mặc dù mụ ta đáng bị như vậy,nhưng gia sản nhà Jeon vốn khi xưa là do ba mẹ cậu tự tay làm nên,nếu nói Jungkook không yêu thương bố mình vì đã tái hôn thì càng không phải,ba và mẹ cậu người đã sinh ra cậu làm sao mà không yêu cho được,huống hồ cậu là con của họ chẳng lẽ lại để cơ nghiệp rơi vào tay kẻ khác?Xem ra cậu buộc phải nhúng tay vào chuyện này.
-Đi Bar đi anh
Yoogi và Jimin cùng ngoảnh đầu nhìn Jungkook.
-Cái thằng nhóc này,em vừa về nước mà chỉ nhớ đến quán Bar thôi sau.Không định về nghỉ ngơi à.
-Cậu không thấy mệt thật à Jungkook,tôi sợ cậu vào đó nhảy lát lại kiệt sức nằm ra sàn.
-Em đột nhiên không muốn về nhà cho lắm,muốn tìm chỗ giải tỏa.
-.....
-.....
______________
Yoongi lái xe đến một quán Bar khá nổi tiếng trong trung tâm Seoul.
Bên trong không khác gì chiến trường là mấy .
Tiếng nhạc ồn ào vang đến ngang cả tai,mùi rượu sộc vào nơi cánh mũi làm say cả óc.Trên sàn nhảy rộng lớn chứa theo ánh đèn phủ nhiều màu sắc chứa chấp hàng chục người nhảy múa điêng cuồng do cơn say chi phối.
Tại đó có một ánh mắt đang dõi theo tất cả.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top