Chap 2

Giờ học đã kết thúc.. Chúng tôi mệt mỏi ra về.
Sau khi chia tay Jimin, tôi liền chạy ngay đến Kim Thị - công ty No. 1 thế giới. Nổi tiếng về mặt kinh doanh và một ngài chủ tịch tên Kim Taehuyng điều hành với sắc đẹp có thể đánh bại bất kỳ cô gái nào, có khi kể cả đàn ông nữa...
_Tại Kim Thị_
- Wow ! 
Thật tuyệt vời, tôi chỉ nhìn thấy Kim Thị qua màn ảnh TV hoặc trên báo, điện thoại. Chưa nhìn ở ngoài thật như nào. Nay được tận mắt chứng kiến, tôi cực kỳ ngỡ ngàng. Và thật khâm phục ngài Chủ tịch tên Kim Taehuyng ấy. Nghe nói Hắn tự thiết kế, điều hành và xây dựng nó. Wow, thật là một người đàn ông tài giỏi đáng ngưỡng mộ.
Tôi nhìn vào danh thiếp và chạy thật nhanh vào sảnh công ty. Bất ngờ bị tên bảo vệ zô duyên tóm lấy, ôm lại. Và tên đó đã tra hỏi tôi đủ thứ, khiến tôi chỉ muốn bụp vào mặt tên bảo vệ đó một nhát cho đã tay.
Sau cùng, với những biểu cảm và lời nói ngon ngọt của tôi, tên đó đã cho tôi lên gặp Hắn - Kim Taehuyng.
....
Tôi ngang nhiên bước vào mà không để ý đến sự tức giận của Hắn. Bỗng Hắn gầm lên :
- TẠI SAO VÀO LẠI KHÔNG GÕ CỦA ?  CÓ MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC KHÔNG HẢ ? 
Hắn vẫn dán mắt vào máy tính, tay vẫn đánh máy liên tục. Mà không ngờ rằng tôi vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O vì sự tức giận vô cớ của Hắn.
Tôi thì vẫn ngu ngơ ngù ngờ mà buộc miệng nói rằng :
- Xin lỗi, Chủ tịch Kim. Tôi vô cùng thất lễ...
Tôi bất giác cúi đầy mà thất lễ với lỗi lầm của mình. Thật sự lúc đó, tôi thề rằng tại sao tôi lại làm vậy nữa, thật khó hiểu mà !? 
Lúc này Hắn mới nhìn lên, vẫn ánh mắt đó... Nhưng có sự ôn nhu hơn. Hắn liền chau mày, hỏi tôi :
- Ai đây ? 
- Em... Em.... Là người sáng nay ở trường mà anh đã va phải á
- À nhớ rồi. Đến đây có gì không ? 
- Ừm... Chẳng qua, em thấy anh rơi danh thiếp. Thấy anh làm việc ở đây nên em tìm đến để trả cho anh ạ.
- Được rồi , em cứ cầm luôn đi. Không cần trả đâu. Có gì cứ gọi tôi .
- Thật.. Thật... Sao ?
- Làm gì mà ngạc nhiên với ấp úng vậy ?  Có gì sao ?
- Không... Chẳng qua...
Bất giác tôi đỏ mặt lên, chả hiểu sao nữa ! 
- Hừm, sao lại đỏ mặt rồi !?
- Em... Em.... Xin phép về trước ạ
- Ừm, có gì cứ gọi. Về cẩn thận nhé
- Dạ, cám ơn anh. Em về trước ạ !
- Ukm
Nói rồi, Hắn lại mỉm cưới với tôi. Lại là nụ cười ấy. Sau đó, lại quay lại gương mặt không cảm xúc mà dùng những ngón tay dài, thon thả mà đánh máy một cách nhanh nhất có thể. Tôi đơ người ra rồi nhanh chóng đẩy cửa, và ra về.
Trên đường đi, tôi mải nghĩ và say đắm vào nụ cười ấy của Hắn. Tôi thực sự hơi động trái tim lúc ấy. Aiss, tôi đang nghĩ gì vậy trời ?  Tôi là con trai mà, Hắn là con trai... Sao lại có từ "động lòng trái tim" ở đây chứ ? /... /

- JungKookie ~~
Mặc dù tôi là con trai nhưng Jimin luôn gọi tôi là JungKookie hay Kookie, y như con gái vậy. Thấy thế, tôi cũng mặc kệ mà cho nó gọi vậy.
- Có gì không Jimin ?
- Cậu nghe tin gì không ?
- Sao vậy ?
- Tớ sẽ...
- Sẽ sao ?
- Sang... Mỹ thời gian...   /ngập ngừng/
- Sao ?  Cậu lại...sang Mỹ vậy ?
- Mình sang đó du học theo lời của dì mình.
- Nhưng sao ?
- JungKook.....Cậu biết mình làm những lời này vì người dì của mình mà. Từ bé tớ đã mất đi tình thương của cha và mẹ. Cả bên nội ngoại thì không có mà có thì cũng chẳng thương yêu gì mình. May sao còn người dì thân thương ấy. Dì đã cưu mang mình. Và cho mình một cuộc sống tốt cho đến bây giờ. Bây giờ dì ấy bảo mình sang Mỹ học tập , chẳng lẽ mình lại từ chối thẳng thừng...
- Haizz...! Thôi được rồi, nếu cậu nói vậy thì mình cũng không nói gì nữa. Có gì sang đó học tập sao cho tốt và đừng bao giờ quên mình - người bạn tại xứ Hàn này.
- Mình sẽ mãi nhớ cậu mà. Chúng ta vẫn là bạn thân mà. Vui buồn vẫn sẽ có nhau thôi.
- 😊Mong là vậy.
- Ừm 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sumin#vkook