Chương 8: Gan lớn thật đấy
Được một lát, Điền Chính Quốc thì thầm vài câu với Kim Thái Hanh. Hắn suy tư một chút rồi gật đầu, thì thầm lại vài câu rồi vẫy tay kêu thái giám gần đó dẫn Điền Chính Quốc đi.
--------
' Tốt nhất là nên ít uống trà lại.' Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cậu đi ra. Nhìn thấy xung quanh yên tĩnh, Điền Chính Quốc nói với vị thái giám lúc nãy.
" Ngươi đi trước đi, ta muốn đi dạo một chút."
" Nô tài cáo lui." Thái giám hành lễ, bước về chính điện.
Điền Chính Quốc một thân một mình đi dạo trong đêm tối, cậu đi đến một nơi có bàn có ghế, Điền Chính Quốc bước lại ngồi xuống nghỉ ngơi.
' Xào xạc '
Cảnh vật có vẻ u tĩnh, không ồn ào. Ngay cả những cơn gió ồn ã khi thổi qua đây dường như cũng thổi chậm lại, khẽ khàng luồn qua những khe lá, cố gắng không rung động lùm cây. Ai ngờ hoàng cung cũng có nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng đến thế.
" Nhẹ...nhẹ thôi."
Bỗng có tiếng người vang lên.
Điền Chính Quốc hết hồn, nhanh chóng núp lùm.
" Phu quân à. Người nhẹ tay với thiếp thân một chút."
" Ha-Sao Ly nhi có thể câu nhân như thế chứ. Tên hoàng đế đó chính là mắt mù mà." Tiếng thở dốc vang lên.
' Phi tần của hoàng đế tư thông?' Điền Chính Quốc bất ngờ, không biết ai gan thế.
" Đợi hoàng đế chết, ta sẽ lên làm đế, lập ngươi làm hậu. Con của chúng ta không còn là Kiến Di Vương tầm thường nữa, mà sẽ là Thái tử cao quý của đất nước này." Tiếng nam nhân bình tĩnh nói chuyện, có vẻ đã xong việc.
" Thiếp thân luôn tin tưởng chàng."
Sau câu nói này, hai người lại lao vào nhau lần nữa.
' Ghê tởm.' Điền Chính Quốc thầm nghĩ, âm thầm lặng lẽ đi ra. ' Hai người này nhắc đến Kiến Di Vương là con của họ. Mà Kiến Di Vương là con của Huệ quý phi Tô Ức Cận. Nhưng mà người nam hồi nãy rõ ràng kêu Ly nhi chứ không phải Cận nhi. Hoàng gia thật loạn.' Điền Chính Quốc lắc đầu, suy nghĩ một hồi thì quyết định không nói cho Kim Thái Hanh. Nội dung và độ chính xác của chuyện này không cao, bàn luận hoàng gia kiểu gì cũng bị chém đầu.
Điền Chính Quốc trở lại buổi yến tiệc, nhìn thấy mọi người vẫn còn vui chơi hăng say.
" Đi lâu như vậy." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lại gần, kéo cậu ngồi xuống.
" Dạo chơi một chút, nhiều cảnh đẹp lắm." Điền Chính Quốc tươi cười.
Sau hai canh giờ, hoàng đế tuyên bố tan tiệc, mọi người đi về.
" Vương gia, có thể cho thần mượn tầm ờm...vài vạn tệ được không. Chắc tầm 3,4 vạn tệ." Điền Chính Quốc suy ngẫm.
" Để làm gì thế?" Kim Thái Hanh hỏi.
' Hai chúng ta cưới nhau rồi nên chắc nói được nhỉ.' Điền Chính Quốc rối rắm." Thần muốn mua nhà."
" Mua nhà?" Kim Thái Hanh bật cười. " Sao phải mua, ở trong vương phủ của ta không thoải mái sao?"
" Sau này, vương gia cưới người trong lòng về, ta ở trong vương phủ không hợp lí chút nào đúng không? Ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại." Điền Chính Quốc cam đoan.
Nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh cương lại, độ cong khóe môi cũng giảm xuống. " Ta biết rồi."
' Sao lại đột nhiên không vui rồi?' Điền Chính Quốc cảm nhận được không khí càng lạnh xung quanh người nào đó.
Xe ngựa chở hai người về tới vương phủ, hai người tách ra ai về viện nấy. Kim Thái Hanh sau đó đi qua viện của của Điền Chính Quốc, dưới ánh mắt khiếp sợ của cậu, Kim Thái Hanh đỏ mặt để bọc tiền trên bàn rồi chạy trối chết.
Điền Chính Quốc ngại ngùng mặc áo, kéo quần rồi mới đi cầm bọc tiền lên, vui vẻ cất nó đi.
_____________
" Vương gia, vương phu sáng sớm liền đi ra ngoài." Lão quản gia bưng ly trà, cẩn thận để lên bàn.
" Đã biết." Kim Thái Hanh gật đầu.
--------
" Đây."
" Đa tạ công tử." Tiểu hài tử kia vui vẻ nhận lấy tiền và bánh bao sau đó nhanh chóng biến mất trong biển người.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại cửa tiệm này. Theo lời của tiểu hài tử ăn mày đó, chủ tiệm này đã bỏ hoang tiệm ăn này vài năm vì đây là tiệm mà hắn được huynh đệ của mình tặng, sau đó bị phản bội hắn cũng không muốn dùng tiệm ăn này nữa. Phong thủy ở đây rất tốt, nằm ngay trong khu sầm uất của đế đô.
Điền Chính Quốc hài lòng, dựa theo thông tin mà cậu biết được đi liên hệ chủ tiệm. Hai người nói chuyện một hồi đã giao dịch thành công.
Điền Chính Quốc lại đi tiếp, hỏi thăm thông tin của người qua đường, cậu ghé vào từng nơi như miếu hoang, khu ổ chuột, khu làng tự trị,....
Hai canh giờ sau, Điền Chính Quốc đói bụng ghé vào một quán khách điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top