Chương 4: Vùng ngoại ô

Điền Chính Quốc trở về phòng, nằm phịch lên trên giường.

Thái hậu...nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

Cậu lại là Thành vương phu, nếu tặng quà không hợp ý nàng, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, trực chờ cười nhạo cậu đây.

Bỗng Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, nhờ vào ký ức trước đây, cậu biết được tại đất nước này ít có trang sức của nữ nhân. Một phần vì đất nước này nằm ở địa hình gần biển, không có nhiều nguyên liệu để làm trang sức, phải đi mua của nước khác về, một phần vì nằm ở gần biển nên thường có hải tặc đến. Nữ nhân cũng hạn chế đeo trang sức trên người để tiện đánh nhau với chúng.

Hơn ba mươi năm trước đã có lần hải tặc thậm chí xông vào được kinh thành, vào thẳng hoàng cung. Phi tần vì đeo trang sức mà bị hải tặc giết hại rất nhiều để lấy trang sức. Tiên đế ham mê sắc dục, mê mẩn chơi bời với ái phi của lão nên cũng bị giết. Thái hậu khi ấy vung kiếm dẫn binh đến, dọn dẹp tất cả, một tay nuôi dạy nên hoàng đế hiện nay. Nên Thái hậu hiện giờ không những được sự tôn trọng các quan thần mà còn được sự kính ngưỡng của dân chúng. Và sau một trận động đất, khoáng thạch nguyên liệu làm nên trang sức của đất nước này bị hư hại hết. Các thương nhân nước khác biết tin nên bán trang sức giá cả rất cao cho đế quốc này. Từ đó, nữ nhân ở đất nước này ít đeo trang sức hẳn đi.

Điền Chính Quốc quyết định làm trang sức bằng vỏ sò. Không phải gần biển sao, với cả nữ nhân mà, ai cũng thích làm đẹp hết.

Còn hai tuần nữa mới đúng ngày sinh thần của thái hậu, hẳn là kịp nhỉ?

Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng, đến thư phòng tìm kiếm Kim Thái Hanh.

" Vương phu xin đợi một lát." Để một người khác vào báo tin, thị vệ còn lại cúi người, thầm khinh miệt sự ngu dốt của Điền Chính Quốc. Đến cả hoàng thượng và thái hậu còn khi biết vương gia ở trong thư phòng cũng không dám quấy rầy, thế mà một vương phu nhỏ nhoi cũng dám đến.

" Vương phu, vương gia bảo người đi vào."

Điền Chính Quốc đi vào, để lại khiếp sợ trong lòng thị vệ.

" Vương gia, không biết thần có thể ra biển được không?"

" Ngươi muốn làm gì?" Kim Thái Hanh ngước đầu lên.

" Thần muốn chuẩn bị một vài thứ cho sinh thần của thái hậu."

" Phải ra tận biển cơ à?" Kim Thái Hanh hỏi. " Chúng ta vừa mới thành thân, nếu ngươi đơn độc ra biển, người khác sẽ nghị luận."

" Vậy..vương gia đi theo?" Điền Chính Quốc ngập ngừng.

" Không được sao?" Kim Thái Hanh thản nhiên hỏi, buông tay xuống dùng vạt áo che giấu bàn tay nắm chặt của mình.

" Được chứ, sao lại không?" Điền Chính Quốc lắc đầu, đi nhờ xe người ta thì người ta yêu cầu gì cũng phải cân nhắc. Huống chi yêu cầu này không hề quá đáng.

" Vậy ta sẽ cho sắp xếp xe ngựa ngay." Kim Thái Hanh giãn mày.

" Cảm tạ vương gia." Điền Chính Quốc vui vẻ đi về sắp xếp tay nải.

Nửa canh giờ sau, chiếc xe ngựa từ vương phủ xuất phát.

" Nếu ngươi muốn ngủ, có thể tựa lên đùi ta." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc gật gà gật gù.

" Vậy thì cảm tạ vương gia." Cậu mà không ngủ chắc ói quá.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc tự nhiên gối đầu lên đùi mình, nhanh chóng thiếp đi mất. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu. Vành tai lặng lẽ đỏ.

____________

" Vương gia, đã đến thành trấn."

" Đến rồi ư?" Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy.

" Chưa đâu, chỉ là đến nơi nghỉ chân thôi." Kim Thái Hanh cẩn thận bế lên Điền Chính Quốc, đem cậu xuống xe ngựa, đưa cậu vào trong một ngôi nhà nào đó, đặt cậu lên giường.

Điền Chính Quốc không có hình tượng mà ngáp lên ngáp xuống, chẹp miệng ngủ ngon lành.

" Vương gia." Thị vệ đi vào, cung kính hành lễ.

" Chuẩn bị thức ăn." Kim Thái Hanh phân phó." Thanh đạm một chút."

" Vâng."

Kim Thái Hanh đẩy đẩy Điền Chính Quốc vào trong, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

______

' Cốc cốc '

" Vương gia, vương phu, mời hai người ra dùng bữa."

Kim Thái Hanh mở mắt, nhìn Điền Chính Quốc đã bước xuống khoác áo bào.

" Ngài đã tỉnh?" Điền Chính Quốc quay lưng lại. " Vương gia, khi nào chúng ta đến nơi?"

" Nhanh thôi. Chiến mã của ta rất nhanh." Kim Thái Hanh trả lời.

" Cảm tạ vương gia." Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh khoác áo bào, cùng nhau đi ra ngoài.

Trong lúc hai người đang dùng bữa, một phong thư được đưa vào tận tay Kim Thái Hanh.

" Nguyên gia chủ và Nguyên thiếu chủ đã vào rước Nguyên Nam Đô đốc về gia tộc. Hoàng quý phi xin về gặp phụ thân hai ngày."

" Chính Quốc, ngươi biết thế lực Nguyên gia không?" Kim Thái Hanh quay sang hỏi Điền Chính Quốc.

" Thần không biết, vương gia." Đồ ăn hôm nay ngon miệng thật.

" Đế quốc chúng ta có bốn Đô đốc canh giữ ở biên cương. Đông Đô đốc, Tây Đô đốc, Nam Đô đốc, Bắc Đô đốc. " Kim Thái Hanh bắt đầu liệt kê. " Đô đốc là chức quan nhất phẩm. Nam Đô đốc là người Nguyên gia, gọi là Nguyên Nam Đô đốc Nguyên Sính Trạch. Hoàng quý phi đương nhiệm là Nguyên Mạt Ly, đại nhi nữ của Nguyên Sính Trạch. Nguyên gia chủ đương nhiệm là Nguyên Sính Đình, nhị đệ của Nguyên Sính Trạch. Nguyên thiếu chủ là Nguyên Sính Hành. Chính Quốc nhớ tránh xa Nguyên gia."

" Thần hiểu rõ, vương gia." Vậy Vương gia và Nguyên gia là quan hệ đối địch. " Vương gia, vậy khi nào chúng ta đi tiếp?"

" Nghỉ ngơi thêm 1 canh giờ rồi đi tiếp."

____________________
Tiểu kịch trường:

Kim Thái Hanh lưu số Điền Chính Quốc vào trong máy.

Điền Chính Quốc: " Anh đặt tên em là gì thế?" Cậu ngó nhìn vào chiếc điện thoại.

Họ và tên: Cảm tạ vương gia!
Số điện thoại: XXXXXXXXX

Điền Chính Quốc: !!! Anh muốn chết à!

Kim Thái Hanh: Ui da! Do lời thoại của em toàn là cảm tạ vương gia chứ bộ. Oan uổng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top