Chương 15: Khuyên Sáo

Sau khi mọi người đứng lên, bầu không khí có vẻ lúng túng đi.

Hà Thời Y là người dẫn Điền Chính Quốc đến nơi này liền đứng ra khuấy động bầu không khí.

" Hôn lễ có vẻ cũng sắp bắt đầu. Các vị cứ tự nhiên."

Điền Chính Quốc nãy giờ không để ý Hà Thời Y, nghe tiếng nàng liền giật mình. Cậu ngập ngừng rồi hỏi nhỏ với Quan Ngũ. " Nàng không đi chuẩn bị hôn lễ à?"

" Thưa vương phu, nàng không cần. Nàng đặc biệt được bệ hạ phê chuẩn không cần làm gì cả."

" Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu. Có vẻ Kiến Di Vương cũng làm bệ hạ tức giận không nhỏ. Bình thường khi phu quân của mình cưới thêm thê thiếp, chính thê cũng phải đứng ra chuẩn bị hôn lễ để thể hiện sự hiền lương và đức độ của mình.

" Điệt tức Liễu Huệ Vân, Nam Minh Vương phi, xin bái kiến hoàng thúc phu. " Một nữ nhân thướt tha, duyên dáng bước đến giới thiệu bản thân.

" Miễn lễ đi." Điền Chính Quốc gật đầu.

" Nhị tẩu tử*." Hà Thời Y hành lễ một cái.

(*): Nhị tẩu tử: Chị dâu đứng thứ hai.

" Tam đệ tức*1." Liễu Huệ Vân đáp lễ.

(*): Tam đệ tức: Em dâu đứng thứ ba.

( Nhắc lại: Chồng Liễu Huệ Vân là Nam Minh Vương - Nhị hoàng tử Kim Định Ninh. Kim Định Ninh là con của hoàng đế và Nguyên hoàng quý phi Nguyên Mạt Ly.
Chồng Hà Thời Y là Kiến Di Vương - Tam hoàng tử Kim Tưởng Trì. Kim Tưởng Trì là con của hoàng đế và Huệ quý phi Tô Ức Cận.)

" Bái kiến vương gia "

Hàng loạt tiếng hành lễ vang lên, Chính Quốc ngước nhìn liền thấy người ấy bước đến chỗ cậu.

" Tiểu Quốc, đi thôi ."

Cậu cứ thế mà mơ mơ màng màng bị Kim Thái Hanh dẫn đi.

Hắn dẫn cậu vào bàn cao, mỉm cười đặt cậu ngồi xuống. Nhìn các bàn ở dưới đều chật ních người, những người trong vườn hoa lúc nãy cũng lục đục đi ra, cậu mới để ý bàn của cậu và Kim Thái Hanh ngoài hai người ra không còn ai.

" Tại sao bàn này chỉ có chúng ta vậy?"

" Làm gì có ai thân phận cao bằng chúng ta trong số khách mời chứ?" Kim Thái Hanh bật cười.

" Ồ..." Ra vậy. Cậu lặng lẽ xem quá trình tiến hành hôn lễ, nhìn đôi tân lang tân nương dâng trà cho một nữ nhân, hơi thở của Kim Thái Hanh liền bao bọc lấy cậu.

" Tiểu Quốc thấy tiếc nuối ư?" Biết thế, hắn sẽ làm hoành tráng hơn rồi.

" Hả? Không có. Nữ nhân kia là ai vậy?"

" Nàng là Huệ quý phi Tô Ức Cận. "

" Không phải là làm hôn lễ xong, qua hôm sau mới vào hoàng cung dâng trà cho bệ hạ và quý phi hay sao?"

" Bệ hạ bỗng nhiên mắc bệnh cúm, lệnh Huệ quý phi ra nhận trà của bọn họ." Kim Thái Hanh nói xong, vuốt cọng tóc vừa rơi ra của Điền Chính Quốc, hỏi." Lúc nãy ngươi ở với bầy Khuyên Sáo đó ổn chứ? Không ai bất kính với ngươi chứ?

" Bầy Khuyên Sáo?" Sao người của triều đại này dùng từ lạ vậy.

" Khuyên Sáo là dùng để chỉ những nam nhân, nữ nhân ở hậu viện. Khuyên là chim Khuyên, một loài chim nhỏ nhắn với bộ lông màu vàng lục và đôi mắt trắng xinh xắn. Tiền nhân ví nữ nhân hậu viện như chim Khuyên vì họ xem nữ nhân như là là những con người nhỏ bé, mảnh mai, cần được yêu chiều. Sáo thì là chim sáo, thông minh và rất khó thuần hóa, đó là những nam nhân ở hậu viện." Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc thiếu ' kiến thức ' cỡ nào, nên nói không chút nghĩ ngợi.

" Khó thuần hóa? Từ đó có hơi quá không?" Điền Chính Quốc nhăn mặt.

" Ta không biết. Dù gì những thứ này toàn là do những bậc tiền nhân để lại." Kim Thái Hanh đặt miếng thịt đã được lấy mỡ vào chén Chính Quốc.

" Lúc nãy có những người lên giới thiệu với ta. " Điền Chính Quốc gắp miếng thịt lên. " Ngon ghê. Cảm ơn vương gia."

" Không có gì." Kim Thái Hanh cười.

" Sanh tế(*) xin bái kiến hoàng thúc, hoàng thúc phu. " Một nam nhân cười giả lả đi đến, cung kính nâng ly rượu. " Không biết sanh tế có thể nâng ly với hai vị không?

(*) Sanh tế: Cháu rể

Kim Thái Hanh im lặng nâng ly rượu, Điền Chính Quốc làm theo.

" Người này là Phục Trọng Khiêm, là phò mã của bệ hạ, phu quân của Anh Ninh công chúa Kim Thư Nhã. Là trạng nguyên của hội thi Đô hai năm trước, hiện đang giữ chức vụ Hàn lâm viện Thị giảng(*), có hai hài tử, một nhi tử, một nữ nhi, sinh đôi, năm nay được hai tuổi."

(*) Hàn lâm viện Thị giảng: Là một chức vụ trong Hàn lâm viện. Hàm tòng ngũ phẩm
Hàn lâm viện hiểu theo nghĩa là viện coi và chuyên về văn học.

" Thi Đô là thi gì vậy vương gia?"

" À, là kì thi xem ai là trạng nguyên, ai học giỏi nhất thôi. Có các kì thi phân theo thứ bậc. Thi Làng, thi Xã, thi Huyện, thi Trấn, thi Châu, thi Phủ, thi Đô. Đô trong đế đô. Mỗi kì thi đều có người đứng đầu của các bậc và người của triều đình giám sát. "

Quăng ánh mắt ' Ngài nói chuyện nghe đơn giản ghê ', Điền Chính Quốc hỏi về chuyện lúc nãy. " Ừm..lúc nãy ngài nói về chuyện của quý phi, không biết..."

" Đây Quốc Quốc. " Kim Thái Hanh đưa một tờ giấy. " Phả hệ trong thế hệ của nàng. Ta đã sai người vẽ lại."

" Quốc Quốc nhìn người này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top